Chút suy tưVăn - Nghệ

Cai trị từ trong tim | Câu chuyện cuối tuần

CAI TRỊ TỪ TRONG TIM

          Ngày xưa có hai người bạn nghèo sống bên nhau. Họ là đôi bạn thân rất thương yêu nhau, sống đùm bọc nhau và cả hai đều là những người hiền lành và tốt bụng.

         Một ngày kia, một trong hai người ấy quyết định đi làm ăn phương xa. Anh nói với bạn mình:

         – Ở đây hoài, chúng ta cứ nghèo mãi, và không có tương lai. Tôi muốn tạo cho mình một sự nghiệp mới. Anh có muốn cùng đi với tôi không ?

       Bạn anh trả lời:

       – Anh hãy đi thực hiện điều anh mơ ước. Phần tôi, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hôm nay.

             Người bạn định ra đi nói:

            – Ngày nào tôi thành đạt, trở nên giàu có, tôi chắc chắn sẽ về thăm anh.

            Thế rồi đôi bạn chia tay. Người đi lập nghiệp phương trời xa. Người kia ở lại quê nhà. Đêm chia tay, họ thức trắng bên nhau. Họ thề hứa tình bạn thân vẫn mãi là một dù lối sống có hai quan niệm khác nhau.

            Dòng thời gian trôi qua, thắm thoát mà đã hơn hai mươi năm. Người bạn đi làm ăn phương xa, bây giờ rất giàu có. Người bạn giàu có càng lúc càng sang trọng. Anh trở nên người có thế lực. Anh bước vào quan trường, tiến thân nhanh chóng, làm quan lớn, rồi một ngày kia, anh làm vua !

            Từ khi lên làm vua, tân vương không ngừng củng cố uy quyền và thụ hưởng xa hoa khoái lạc. Nhà vua thực hiện chính sách trị dân thật hà khắc, sưu cao thuế nặng. Hệ thống quan lại bất tài, chỉ biết dùng quyền lực trấn áp dân chúng, lo tham ô bóp chẹt và thu vén của cải nhân dân ! Vua nằm ở triều đình vui hưởng sự cung phụng của các quan và tưởng tượng một đất nước giàu mạnh, người dân trăm họ được an cư lạc nghiệp từ những lời báo cáo của bọn quan lại vô tài kém đức ! Tiếng dân ta thán khắp nơi nhưng người dân thấp cổ bé miệng, tiếng thở than không thể đến tay nhà vua được.

            Người bạn nghèo ở quê nhà nghe biết tất cả. Anh quyết lên kinh thành thăm bạn. Đường lên kinh xa xôi vạn dặm, nhưng anh muốn gặp bạn cho bằng được để nói lên một tấm lòng.

            Hai người bạn gặp lại nhau. Nhà vua vẫn rất trọng bạn mình.

            Người bạn nghèo năm xưa nói với nhà vua:

Thưa ngài, nếu ngài  còn nhận tôi là bạn, xin phép cho tôi được nói với ngài một lời khuyên.

Anh cứ nói, nhà vua đáp.

Người bạn nghèo nói:

 Thưa ngài, khi trị dân, xin đừng trị từ trên xuống.

Nhà vua cười mai mỉa :

Tôi là vua, ngồi trên ngôi cao tột đỉnh, không trị dân từ trên xuống, không lẽ lại trị từ dưới lên là sao?

Người bạn nghèo nói:

Vâng, đúng vậy, thưa ngài, ngài cũng không nên trị từ dưới lên!

Nhà vua hỏi bông đùa:

Ông bạn già ơi ! Không từ trên xuống, không từ dưới lên, thì từ đâu thế?

Người bạn bình thản đáp:

“Thưa ngài, từ trong ra ! – Từ trong lòng – Từ trong tim !

NHỮNG CÂU NÓI CÓ THỂ CÓ LIÊN QUAN

 

25 Đức Giê-su nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. (Mt.20. 25-27)

Không có tượng đài nào bằng tượng đài trong tim người dân

Bài liên quan

Back to top button