Đồng Tiền Hạnh Phúc | Câu chuyện cuối tuần

ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC

           Có một câu chuyện đời xưa mang tên “Đồng tiền hạnh phúc” có nội dung như sau :

           Ông Ha-tim là một người giàu có và rất tốt bụng, nhưng Vua xứ Mã Lai nghe lời những kẻ ganh tị muốn hãm hại ông, nên tức giận ông. Bạn bè của Ha-tim nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại nhà Vua”, nhưng Ha-Tim nói rằng : “Không, tôi sẽ đi trốn. Sau một thời gian, Vua sẽ biết rằng tôi không làm điều gì xấu cả, và tôi là bạn của ông ấy”.

            Vì vậy Ha-tim bỏ đi và không ai biết được ông ta trốn ở đâu. Nhà Vua tuyên bố : “Ta sẽ thưởng 500 đồng tiền vàng cho kẻ nào nói cho Ta biết Ha-Tim đang trốn ở đâu”. Bộ hạ của nhà vua treo những tấm yết thị trên những bức tường trong thành phố.

            Nhưng không ai tìm được Ha-tim. Không ai biết ông ấy ở đâu.

            Có một người tên là I-ra-him. Anh ta rất nghèo. Anh làm việc cật lực và cảm thấy hạnh phúc, nhưng vợ anh lại không thấy hạnh phúc. chị nói : “Túp lều này quá nhỏ. Quần áo em quá cũ rồi. Khu vườn chỉ toàn là đá, chẳng có cây cối gì cả !”.

            Một ngày kia, I-ra-him cùng vợ rảo bộ trong rừng đến một ngọn đồi nhỏ. Cả hai leo lên đồi ngồi nghỉ. Vợ của I-ra-him nói : “Em thật là bất hạnh. Con của chúng ta không có thức ăn ngon để ăn. Túp lều thì quá nhỏ. Giá mà chúng ta có tiền, chúng ta sẽ mua thêm ruộng. Chúng ta sẽ trồng trọt thêm thực phẩm. Chúng ta sẽ có một mái nhà ấm cúng hơn. Tất cả chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Giá mà anh bắt được Ha-tim, thì nhà vua sẽ thưởng cho anh 500 đồng tiền vàng. Rồi anh sẽ mua thêm đất, sẽ có nhà khang trang, và chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao ! ”.

            “Đừng nói như vậy !”. I-ra-him trả lời.

            Lúc ấy, Ha-tim đang ẩn núp trong một cái hang cạnh đó, và ông tự nhủ lòng : “Người đàn bà này thật tội nghiệp ! 500 đồng tiền vàng sẽ làm cho bà ta hạnh phúc ! Ta đã già, và không muốn sống thêm nữa”.

            Thế là ông bước ra khỏi hang động. Ông ta nói với I-ra-him : “Ta là Ha-tim. Anh hãy mang ta đến cho nhà Vua đi ! Ông ta sẽ cho anh 500 đồng tiền vàng, và anh cùng vợ sẽ hạnh phúc”.

            “Không ! Không ! Không ! Nhà Vua sẽ giết ông mất. Ông là người tốt. Chúng tôi không tham tiền đâu”. I-ra-him dứt khoát từ chối.

            Lúc bấy giờ có một số người đi lên đồi. Họ trông thấy I-ra-him, vợ anh ta và một người đàn ông nữa. Họ bước tới gần hơn.

            Một trong số đó tên là Áp-đun. Áp-đun nói: “Người này là Ha-tim. Nhà vua sẽ thưởng 500 đồng tiền vàng cho bất cứ người nào mang hắn đến cho ông ta. Tao sẽ mang Ha-tim đến cho nhà vua”. Một người khác tên là Ra-mát nói: “Ồ, không ! Tao thấy hắn trước tiên mà ”. Áp-đun nói: “Nhưng mày không biết hắn là ai”. Một người khác tên Kát-sim nói: “Tao nhận ra hắn từ đằng xa, nhưng tao im lặng, vì tao tưởng rằng mày không biết. Tại sao tao lại phải để cho mày hưởng số tiền đó chứ ?”.

            Cả ba người mang Ha-tim đến cho nhà Vua. I-ra-him và vợ anh ta cũng đi với họ : Cả hai muốn giúp đỡ Ha-tim, nhưng họ chẳng biết làm gì cả.

            Khi đến cung điện, nhà Vua thấy Ha-tim liền reo mừng: “A! Ha-tim đây rồi! Ai trong số các ngươi tìm ra hắn ?” Áp-đun nói: “Tôi tìm ra hắn!”. Ra-mát nói: “mày chỉ thấy trước thôi, còn tao thấy hắn trước”. Kát-sim nói: “Không phải mày, chính tao thấy hắn trước tiên. Tao nhìn thấy hắn từ xa. Tao thấy trước mày”.

            I-ra-him đứng buồn bã nhìn Ha-tim, vừa nghĩ cách giúp đỡ ông ấy.

Rồi nhà vua hỏi Ha-tim : “Ai trong số họ sẽ được ta thưởng vàng ? Ai đã tìm ra ngươi ?”.

           Ha-tim nói: “Tâu bệ ha! Không có ai trong số ba tên này đã tìm ra tôi.” Đoạn Ha-tim nhìn qua I-ra-him và nói tiếp: “Người đàn ông nghèo khổ này đã tìm ra tôi. Xin nhà Vua hãy thưởng tiền cho anh ấy đi !”.

           Nhà Vua lên tiếng: “Nào! Đến đây! Tên ngươi là gì ?”. – “Tâu Bệ hạ, tôi tên I-ra-him”. Nhà Vua hỏi: “Ngươi đã tìm ra Ha-tim à?”“Không, thưa Bệ hạ”.

            Nhà Vua ngạc nhiên: “Ngươi không tìm ra ! Vậy thì ai tìm ra?”“Tâu Bệ hạ, không ai tìm ra Ha-tim cả !”.

            Rồi I-ra-him tình thật kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Ha-tim nghe vợ tôi nói: ‘Chúng ta quá nghèo. Chúng ta không có tiền. Giá mà chúng ta có 500 đồng tiền vàng, chúng ta sẽ hạnh phúc biết dường nào !”. Thế là ông ta bước ra khỏi hang nơi ông ta trốn, và nói: ‘Hãy mang ta đến cho nhà Vua đi. Ông ấy sẽ cho các ngươi 500 đồng tiền vàng’. Nhưng chúng tôi sẽ không làm việc đó đâu !”.

           Nhà Vua nhìn Ha-tim và nói: “Ngươi sẽ chết để cho người đàn ông nghèo khổ này và vợ của hắn hạnh phúc sao ?”. Ha-tim trả lời: “Tôi già rồi, và tôi không muốn sống lâu thêm nữa. Họ còn trẻ, và có thể họ còn nhiều năm tháng hạnh phúc phía trước”.

           Thế là nhà Vua biết rằng Ha-tim là một người tốt bụng.

            Nhà Vua nói: “Lại đây, Ha-tim ! hãy ngồi cạnh bên Ta. Người có thể giúp đỡ ta rất nhiều để làm một vị Vua tốt”.

            Nhà vua ra lệnh cho cận thần: “Đánh Áp-đun 166 roi; đánh Ra-mát và Kát-sim mỗi người 167 roi”.

           Sau đó nhà Vua nói với I-ra-him: “ Hãy cầm lấy 500 đồng tiền vàng, và hãy sống hạnh phúc ”.

Trích TRUYỆN CỔ PHƯƠNG ĐÔNG
Take the five hundred pieces of gold and be happy

MAI NHẬT THI
Biên tập