Nhà Vua thật vĩ đại vì biết mình nhỏ bé | Câu chuyện cuối tuần
Nhà Vua thật vĩ đại vì biết mình nhỏ bé.
Có một vị vua cai trị một nước lớn, là bậc minh quân, người dân ấm no, sống đời thanh bình hạnh phúc. Nhân dịp mừng Nhà Vua bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, ngài cho rao truyền trong khắp thần dân trăm họ ai tặng cho ngài món quà nào độc đáo vừa ý ngài nhất, sẽ được trọng thưởng.
Rất nhiều món quá quý báu được mang đến Nhà Vua, từ những người đẹp khắp nơi được các quan lại mang về tiến cung, cho đến ngọc ngà châu báu, cổ vật quý hiếm… nhưng tất cả đối với Nhà Vua đều quá tầm thường, vì những thứ đó – giai nhân và châu báu – đã trở thành nhàm chán đối với Nhà Vua.
Một thời gian lâu sau đó, có một anh chàng họa sĩ nghèo đến với Đức Vua, anh dâng lên Vua một bức tranh do chính anh vẽ. Nội dung bức tranh là một người ăn mặc sang trọng đang đứng trên một ngọn núi, giữa trời cao đất rộng.
Ngắm bức tranh một hồi lâu, Nhà Vua hỏi chàng họa sĩ nghèo:
– Ai đứng trong bức tranh này, Ta đấy ư?
– Tâu bệ hạ, ý tiện dân là vậy.
– Ta nhỏ bé thế ư?
– Tâu bệ hạ, khi ngài nhận ra mình nhỏ bé là lúc ngài vĩ đại.
– Sao thế?
– Muôn tâu, vì khi ngài nhận ra mình nhỏ bé, ngài làm cho trời cao đất rộng bình yên, còn khi ngài thấy mình quá lớn, ngài sẽ làm cho trời đất nổi cơn gió bụi.
– Thế nhà ngươi nghĩ ta lớn hay nhỏ?
– Muôn tâu, Đức Vua thật vĩ đại vì ngài nhận ra mình nhỏ bé.
– Sao ngươi biết Ta nhận ra mình nhỏ bé?
– Muôn tâu, vì ngài vừa hỏi “Ta đấy ư”, chứng tỏ Đức Vua nhận ra chính mình trong bức tranh này.
Trầm ngâm một lúc, Đức Vua nhìn chàng họa sĩ nghèo một cách trìu mến, ngài hỏi:
– Ngươi muốn Ta ban thưởng gì cho ngươi?
– Muôn tâu, xin bệ hạ tha tội, nếu có thể được, xin bệ hạ ban cho tiện dân chiếc nhẫn nhỏ nhứt nhất trên ngón tay của bệ hạ.
– Chiếc nhẫn này ư. Nó không có giá trị bao nhiêu, nó không thể thay đổi cuộc sống ngươi đâu.
– Muôn tâu, tiện dân rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không cần thay đổi, nhưng nếu có được chiếc nhẫn của Đức Vua, thì là niềm vui rất lớn cho tiện dân.
– Đáng tiếc, chiếc nhẫn này không có giá trị về vật chất, nhưng nó lại là báu vật đối với Ta. Chiếc nhẫn của mẹ Ta cho Ta khi ta còn trai trẻ.
– Muôn tâu, xin bệ hạ tha thứ. Giờ đang ở trên tuyệt đỉnh quyền lực và giàu có mà bệ hạ vẫn còn quý trọng món đồ tầm thường như vậy, bệ hạ quả thực là một vì vua rất mực đức độ và anh minh.
– Ta sẽ ban cho ngươi chiếc nhẫn khác trên ngón tay Ta đây, giá trị của nó cả ngàn đồng tiền vàng đấy.
– Tâu bệ hạ, tiện dân không dám nhận.
– Sao thế?
– Muôn tâu, tiện dân không thể giữ nổi món quà quý báu đó, mà mất món quà của bệ hạ, lòng tiện dân lại càng bất an.
Nhà Vua mỉm cười, nhìn sang bên, lên tiếng:
– Người đâu, đem năm trăm đồng vàng ban cho người này.
– Muôn tâu, tiện dân không dám nhận.
– Thế không phải ngươi đem bức tranh đến đây để mong được ban thưởng đó sao?
– Muôn tâu, nếu bức tranh được Đức Vua vui nhận và treo trong cung điện của ngài thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao của tiện dân. Đối với tiện dân, thế là quá đủ.
– Ước mong của ngươi sẽ được như ý.
Nhà Vua nghiêm mặt lại và nói tiếp:
– Còn 500 đồng vàng tiền thưởng này ngươi phải nhận. Đó là lệnh Vua, nếu ngươi từ chối là mang tội khi quân đấy.
Chàng họa sĩ nghèo quỳ xuống và chầm chậm nói:
– Muôn vàn tạ ơn Đức Vua.
Người họa sĩ ra về. Nhà Vua nhìn theo, rồi quay sang cận thần đang đứng bên cạnh, ngài nói:
– Thật may mắn cho Đất Nước này có được con người nhỏ bé mà tâm hồn thật to lớn.
Vị cận thần cúi đầu tâu:
– Vâng, muôn tâu bệ hạ, thật, còn may mắn hơn nữa, Đất Nước này có được một Vì Vua thật vĩ đại mà vẫn biết mình nhỏ bé.
MAI NHẬT THI
29.06.2019