Vẫn Ngôi Giáo Đường Trong Tâm Tư | Phạm Quỳnh Anh
VẪN NGÔI GIÁO ĐƯỜNG TRONG TÂM TƯ
Tiếng chuông nhà thờ rung king..koong vang lên trong khu xóm nhỏ ven sông. Bình minh còn lẩn khuất bên kia bờ sông. Mấy vì sao khuya còn nhấp nháy trên khung trời kể cho nhau nghe những câu chuyện trên cao. Mấy gia đình đã khêu ngọn đèn dầu sáng lên, thấp thoáng đó đây như những chú đom đóm lập lòe. Hòa theo tiếng chuông từ đỉnh tháp cổ hằn lên bao sương gió rêu phong hiên ngang tiếng kinh Truyền Tin của mấy nhà đạo đức. Mấy chú đi soi cá đêm ven kênh, dọc ruộng cũng tranh thủ hối hả về cho kịp buổi chợ hừng đông, vài ông lão độ lục tuần khậm khà bên tách trà nóng mới châm, gật gù gật gù thưởng thức khoan khoái.
– Mừng à! Mầy tính hổng ngồi dậy đi lễ hả mậy? Bà năm vén mùng chui ra, vấn lại tấm khăn rằn cho gọn sau khi búi lại lọn tóc rối bù.
– Bữa nay ngày thường đâu phải Chúa nhựt đâu ngoại? Thằng Mừng nằm co như con tôm kho tàu. Nó nghe rõ mồn một tiếng chuông nhà thờ chẳng muốn ngồi dậy sửa soạn đi lễ. Nó ưỡn lên một cái, thở hắt trong mớ giấc mơ còn dang dở trên con mắt nhắm nghiền.
– Ừ, tụi bây là đạo Chúa nhựt. Có ngày nào bây hổng ăn hông vậy nà? Tao nói bây cứ cãi. Bà xỏ đôi dép lào mòn xẹp lép đi ra sau lu nước mưa.
Thằng Mừng cứ ngáy ngủ khò khò trong khi bà năm – ngoại của nó đang rửa mặt phía sau hè đặng chuẩn bị đi lễ cho kịp trước chuông hồi hai. Cứ một chút là bà gọi:
– Mừng à, dậy đi mầy, chuông hồi hai bây giờ! Thiệt tao kêu bây đi lễ như kêu đò. Ăn thì khỏi cần kêu đa.
– Dạ… Nó vừa dạ vừa kéo tấm mền che mặt lại. Nó không phải là thiếu lòng tin mà giấc ngủ như một phiến đá nặng đè lên nó cấp kỳ ngay khi chuông nhà thờ kêu. Nó trườn tới trườn lui, co chân, nhún vai một hồi rồi cũng ngồi lên vội vàng làm dấu thánh giá theo như thói quen ngoại nó dạy từ hồi mới lên ba, lên năm.
Tiếng một vài ông bà bước lẹp xẹp qua trước sân nhà bà năm hướng về nhà thờ để đi lễ. Mấy chiếc xe đạp cót két chở mớ rau, mớ cá, thịt ra chợ bán sớm. Ai nấy nói chuyện thật nhỏ tiếng vì trời còn tối và không mấy nhà thức dậy sau tiếng chuông. Bà năm ngó thấy thằng Mừng ngồi tum hum dụi dụi mắt thì gắt:
– Lẹ đi, rửa mặt, súc miệng rồi bận đồ đi lễ mầy! Tao không nhắc đi lễ chắc ba má bây cũng chẳng thèm nhắc. Đạo nghĩa gì mà hổng thấy lễ lạc gì ráo. Tụi bây tin Chúa kiểu gì cũng hổng hiểu nổi.
Thằng Mừng cười, nó thích ngủ cũng thường thôi mà, đâu có liên quan đến chuyện đức tin đâu mừ. Vậy mà nó cứ nghe ngoại diễn thuyết hoài có bài một sau tiếng chuông nhà thờ. Nó xỏ đôi dép mũ rách mép rồi đi chuẩn bị. Phía sau nhà là mảnh vườn, mấy cành cây me khua xào xạc, lọn tàu dừa phất phẩy như người ta tập thể dục dưỡng sinh, tiếng dế kêu rả rích đâu đó trong vườn. Lu nước mưa mát rượi làm cho Mừng tỉnh táo hơn, nó hít một hơi dài cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vậy mà mới vừa mấy phút thôi, nó thấy không có gì hơn cái chõng tre của nó với chiếc chiếu và cái mền mà co lại cho tới khi bầy chim sẻ râm ran ngoài sân.
Ngọn đèn dầu vặn sáng lên trên mép bàn thờ Chúa, nó xỏ chiếc áo trắng đã ố vàng vào, tiện tay giật phăng cọng dây nịt máng trên sào đồ ngay đầu giường. Chiếc lược màu xanh lục cầm trên tay rẻ ngôi mái tóc thoăn thoắt. Con mực vừa nhìn thấy Mừng xông tới ngoắt đuôi kêu ư ử mừng rỡ quấn mãi bên chân Mừng. Nhìn ra đường, Mừng chỉ còn thấy bóng bà ngoại bước đi về hướng nhà thờ. Nó cầm chiếc đèn pin và bật thử xem còn sáng không rồi đến tượng Đức Mẹ Fatima để trên bàn thờ mà với lấy xâu chuỗi Mân Côi. Thế là đủ cho quảng đường tới nhà thờ rồi.
Trên con đường mờ mờ tối, hàng dừa xanh yểu điệu trở nên những hình ảnh ma quái đung đưa, như những cánh tay đan vào bầu trời tối hù. Ven đường là con mương nhỏ dẫn nước vào ruộng, nước chảy róc rách. Thỉnh thoảng đâu đó có tiếng quẫy đuôi bom bõm của con cá nào đó đi ăn khuya đang trở về hang. Trên đầu Mừng là hàng ngôi sao thẳng tắp cuối chân trời đan lại như hình một cây thập tự. Chiếc đèn pin chiếu sáng chao qua chao lại theo bước chân, xâu chuỗi Mân côi trong tay, Mừng khẽ thì thầm: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha…” Không biết đã bao nhiêu bước chân mà nhà thờ vẫn còn xa. Mấy đứa trẻ xóm trên cũng đan tay nhau đi tới nhà thờ, chúng vừa đi vừa nói chuyện như trẩy hội. Mừng muốn đi thật nhanh tới để tham gia câu chuyện với chúng. Xâu chuỗi đong đưa, cây thánh giá đập vào đèn pin cái cộp, chục thứ ba “Đức Bà sanh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá…” Mừng đứng lại khi khoảng cách gần mấy đứa trẻ trong xóm. Nó muốn hoàn thành chuỗi Mân Côi trước khi tới nhà thờ để xin Đức Mẹ ơn tham dự thánh lễ cho nên. Ngoại nó vẫn thường căn dặn: “con đường tới nhà thờ như đường lên Thiên Đàng, nếu không có Chúa, Đức Mẹ thì không ai hướng dẫn mình…” Thói quen lần hạt Mân Côi trên đường tới nhà thờ đã có từ khi lần đầu nó đi tới nhà thờ cùng bà ngoại, bà vừa đi vừa đọc kinh và dạy cho nó cách lần chuỗi hạt Mân Côi…
Phía trước là ánh sáng đèn né-on, nhà thờ sáng choang, mấy người đàn ông hút thuốc ngồi bệt xuống tam cấp nhà thờ và bàn chuyện đông chuyện tây, mấy bà thì đứng xớ rớ bên Đài Đức Mẹ lâm râm điều gì dó, bọn con nít thì chạy chạy quanh cây bàn nhặt trái chọi nhau nô đùa. Bên trong nhà thờ vài người quỳ, vài người ngồi cầu nguyện. Xơ Ca-ta-ri-na vỗ nhẹ vai Mừng:
– Con siêng đi lễ quá heng! Hôm nay có đứa vắng, con lên giúp lễ thế chỗ nghen!
– Dạ.
Rồi thằng Mừng theo Xơ đi thẳng ra phía sau cung thánh để dọn đồ lễ. Chiếc tủ đựng áo lễ thơm phức, mấy bộ áo lễ đẹp tuyệt vời treo nghiêm trang bên trong. Đèn sáng, mọi thứ phải dọn sẵn lên bàn thờ, đồ phụng vụ mỗi ngày được bày biện ra, thằng Mừng bưng lên từng món: Chén thánh, khay đựng rượu nước, bánh lễ, bình đựng, sách lễ…
Chuông lại ngân vang trên tháp cao, từ trên gác đàn, ông từ xướng kinh khàn khàn dội dội nhà thờ, cả nhà thờ đáp kinh như một dàn hợp xướng, nhưng mà bè ai nấy giữ, ít khi nào đọc trọn chung giọng với nhau, thấp cao lộn xộn nhưng vẫn chỉ một lời kinh “lạy Chúa tôi, tôi sấp mình xuống trước mặt Chúa tôi…” Những giọng đọc thiết tha vang lên làm thức dậy một miền quê ven sông trước buổi hừng đông. Thánh lễ bắt đầu với chiếc chuông chùm trong tay thằng Mừng reo reo. Ca đoàn bắt đầu hát vang “con bước lên bàn thờ, cùng dân Chúa đây, hợp dâng Thánh lễ…”
Trên cây thánh giá treo chính giữa cao trên cung thánh, Chúa đang ngã đầu về phía đoàn chiên Cù Lao. Thằng Mừng nhìn lên Chúa giữa lúc Cha nâng Chén Thánh lên cao và chiếc chuông chùm trong tay nó reo lên trong trẻo thánh thiêng…
***
Ê, dậy mầy. Ngủ nướng dữ vậy cha! Mấy bạn sinh viên cùng phòng lắc nhẹ Mừng khi chuông báo thức điện thoại rền cả phòng. Đã mấy năm rồi, Mừng không còn đi lễ nữa. Cuộc sống xa nhà không có nhà thờ gần, không nghe tiếng chuông sáng sớm nữa. Ngoại cũng đã về với Chúa, đường phố bây giờ ồn ào với bon chen, vội vã. Giữa cái chộn rộn phố phường, lại thấy thèm sao tiếng chuông nhà thờ kinh..koong sáng sớm. Nhớ làm sao giọng trách yêu của bà ngoại: “tụi bây giữ đạo Chúa nhựt hả? Ăn có khi nào bây bỏ bữa không?” Ừ thì tạm đổ lỗi do cuộc sống, do hoàn cảnh mà không đi lễ được. Nhưng không cảm nhận nào về cây thập tự, tiếng chuông chùm, tiếng hát ca đoàn và giọng cất kinh rầu rầu của người quê năm cũ có thể thay thế được những dư ảnh, dư âm đã khắc sâu vào tâm tư, làm hành trang trên mọi quảng đường phía trước.
Cũng có lúc, ngoại về giữa giấc mơ và gọi “Mừng à! Mầy tính hổng ngồi dậy đi lễ hả mậy?…”
PHẠM QUỲNH ANH