Đọc báo dùm bạnLướt web

Porto, rượu, cá và người già

Porto, rượu, cá và người già

Tôi cứ nghĩ mình phải vẽ về Porto rồi mới viết về thành phố này. Tôi quá là thích nó. Hôm kia nghe tin Porto lọt vào danh sách 10 điểm đến thú vị nhất Châu Âu năm nay thì tôi thực lòng phải viết vài điều về thành phố rẻ và đẹp này.

image002Porto bé nhỏ nhưng sầm uất và nhộn nhịp

image004 Chiếc cầu biểu tượng Dom Luis trên dòng Douro nối hai vùng Porto và Gaia với nhau

Porto chỉ như một cái tên ngẫu hứng được chọn ra, khi chúng tôi chuẩn bị đi Bồ. Khi đó, chúng tôi dự định sẽ cùng nhau đi một chuyến Châu Âu, chính vì thế, nó lòng vòng khi phải mua vé máy bay từ Việt Nam sang Pháp, rồi từ Paris qua Lisbon rồi ngược dòng Douro cập Porto.

Porto nằm ở phía Bắc Bồ Đào Nha, nằm trong thung lũng sông Douro, xây trên núi, sát biển, có cát trải dài, cá tung tăng, rượu tưới bốn mùa. Mùa nào tới đây có lẽ cũng thấy vị khách Nắng thường trực trong những quán rượu, quán ăn chăng đầy ngoài vỉa hè. Vùng Duoro này vốn trù phú, bạt ngàn cánh đồng nho, làm nên thứ rượu vang nổi tiếng, mà mãi sau nhờ dân Anh tới khai phá, chất lên thuyền mang đi khắp thế giới mà mọi người mới biết tới vang Porto. Ngày nay, các nhà chứa rượu, xuất rượu lớn vẫn còn, nằm dọc Douro cho tới biển. Dĩ nhiên ở đây không có mỗi rượu, nhưng nhờ có rượu mà có thêm nhiều thứ. Ở đâu có rượu ngon, ở đó văn hóa nghệ thuật phát triển. Các thánh đường, nhà thờ, những công trình trám Azulẹjos xanh ở khắp nơi, hòa trong ánh mặt trời.

image006

Một góc phố ở Porto

image008

Porto đẹp như tranh vẽ…

image010

Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn hình ảnh này…

image012 Tòa tháp Torres dos Clérigos ở Porto

Tháng 9 tới đây mà nóng như đổ lửa. Ở Paris, cả lũ chúng tôi đang áo đơn áo kép, sang đến đây vứt hết, chỉ dép xỏ ngón, quần đùi ra đường. Để cho “hợp cảnh”, cả nhóm chúng tôi diện đồng phục áo Lisboa xanh hồng đỏ đi khắp phố. Như mẫu số chung của mọi đất nước, dân tỉnh luôn ghét dân thủ đô “Cái tụi lạnh lùng thạch sùng, thô lỗ như gỗ, lại còn kiểu cách nhức nách”. Thế nên đi đến đâu cũng bị mấy ông già ham chuyện lôi lại hỏi: “Này tại sao lại mặc áo Lisboa ở đây”. Ấy thế mà cả nhóm vẫn mặc nguyên 1 ngày, dù cho anh Joao – chủ hostel nhìn ái ngại ngay từ phút giây ban đầu.

Anh Joao và chị Marta là hai cá thể thú vị, đáng yêu nhất ở Porto. Anh Joao lùn tịt, 1m65, tròn tròn, có ria, có râu nhưng nhìn vẫn như trẻ con dù anh sở hữu cả cái hostel to đẹp. Hostel của anh thực ra cải thiện từ nhà ở, nằm trong một dãy phố toàn nhà lụp xụp. Tự nhiên đang đi qua các ngôi nhà nâu đất, ngói đỏ, những người đàn bà mặc tạp dề đứng phơi quần áo thì tự nhiên có cái gì đó sáng chói lên – là cái cửa kính duy nhất của cả con đường, nó thuộc về hostel Gaia của anh Joao. Hostel Gaia 5 tầng với gác thượng là một khu vườn, có quán bar, chỗ uống cafe, nhìn ra sông. Phải nói hostel nhà anh view đẹp hết sảy, có lẽ may mắn là hostel anh nằm bên phía Gaia, tức là bên kia sông, không còn thuộc Porto nên giá cả rẻ. Hostel có những cầu thang dốc, ngắn, được thắp nến mỗi đêm, còn các phòng đều mang tên của các thánh. Cả lũ thuê căn phòng St Joao, tối được anh cho bánh gateau, sáng anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng thơm ngon.

Chị Marta vợ anh thì xinh đẹp, ăn nói có duyên, cao hơn anh Joao cả tấc, luôn nhìn nhau âu yếm. Chị đẹp nên chị chả phải làm gì cả, tối có tiệc thì chị diện váy đen bó quyến rũ, răng trắng tắp, mắt long lanh, tóc tết. Còn ban ngày chị không tới làm, chỉ có anh lo cả hostel, cùng một người đàn bà lầm lũi lo chuyện lau dọn mà lúc đầu mấy đứa còn tưởng nhầm là vợ anh. Sáng dọn dẹp, tối hóa Lọ lem xinh đẹp. Mấy đứa chúng tôi, toàn gái, thấy thế thì phấn khởi lắm, tưởng tượng cái hậu sự tươi sáng sau này của mình, như vậy.

image014

Những chiếc thuyền trên dòng Douro chất đầy những thùng đựng rượu vang để làm du lịch

image016

ở porto không thiếu những hầm rượu lớn và cổ xưa như thế này

Tươi sáng như Porto. Porto nắng ấm chan hòa. Từ phía Gaia cao tít nhìn sang bên kia thành phố, nhà cửa nhấp nhô bên sông, cuộc sống trên bến dưới thuyền thật nhộn nhịp, khác hẳn mọi thành phố khác của Châu Âu. Ở đây, trên sông người ta vẫn neo những thuyền giả để tạo không khí thuyền thương một thời. Những chiếc thuyền gỗ cũ kĩ, cột buồm cao nhọn, chất đầy những thùng đựng rượu vang, nằm ngoan như những con vịt cổ xanh tắm nắng. Trong khi hai bên sông, những phiên chợ nhỏ màu sắc được dựng lên. Người ta bán các mặt hàng truyền thống như đồ đan, đồ thuê, đồ gốm, những chiếc vòng da, cơ man những thứ mà con gái đứa nào cũng chết mê.

Điều hay nhất ở Porto không chỉ những căn nhà Azulẹjos mà có lẽ phải kể tới cầu. Có khoảng 5 cây cầu bắc qua dòng Douro nối Porto và Gaia lại với nhau, trong đó cây cầu chính, to nhất Dom Luis, được xây dựng dưới sự giúp đỡ của Eiffel, một thời được coi là công trình sắt lớn nhất trước khi tòa tháp mang tên ông được dựng lên ở Paris. Cây cầu này cũng là cây cầu vòm lớn nhất khi nó mới ra đời, khi mà dân Mỹ và Trung Quốc còn chưa lớn mạnh và khoái xây dựng hoành tráng. Tuy nhiên Dom Luis hay bị nhầm với cây cầu Maria Pia cách đó tầm 1 km. Điều khác biệt của chúng đó là Dom Luis dẫn tới Serra do Pilar, giống như 1 tu viện cổ, là nơi cao nhất bên phía Gaia mà chúng ta có thể thoải mái gom cả thành phố Porto đèn sáng rực rỡ vào võng mạc.

image018

Ráng chiều trên sông Douro, nơi chiếc cầu biểu tượng Dom Luis
nối hai vùng Porto và Gaia với nhau

Porto là một trung tâm công nghiệp và thương mại sầm uất, được xây dựng dọc theo các ngọn đồi nhìn ra cửa sông Douro. Porto có khí hậu bán Địa Trung Hải, nhiệt độ cao nhất có thể trong tháng 8 – tháng nóng nhất là khoảng 40 °C. Mùa đông ôn hòa và ẩm ướt, đêm lạnh nhiệt độ thỉnh thoảng có thể giảm xuống dưới 0 °C. Chính vì khí hậu khắc nghiệt hơn các thành phố khác của Bồ Đào Nha nên người dân ở đây được cho là có văn hóa khác hơn, họ chăm chỉ, mạnh về kinh doanh buôn bán và lối sống cũng bình dân hơn. Câu thành ngữ cửa miệng về các thành phố ở Bồ Đào Nha là: “Porto làm việc, Braga cầu nguyện, Coimbra nghiên cứu và Lisbon nhận được tiền”.

Bên Gaia nghèo hơn, người cũng lành, không có nhiều công trình đặc biệt ngoài mấy nhà thờ, công viên và hầm rượu, tới đây mua trái cây ở đây rẻ bất ngờ lại còn bạt ngàn loại: quả vả, nho muscade, ổi, táo, bưởi, mận tươi rói. Người dân thì hiền quá, vào quán ăn cơm 5e/1 suất mà mỗi đứa còn được tới nửa lít vang, cùng rượu Douro miễn phí. Phía bên kia Porto thì đắt đỏ hơn, vào nhà hàng cạnh sông buổi tối, ăn Franchescina thì cũng đắt như ở Lisbon, nhưng cảnh sắc thì tuyệt mĩ. Hình ảnh của thành phố này khi đèn lên có sự choáng ngợp kì lạ. Điều mà Lisbon không thể nào làm được. Porto bé nhỏ, nhưng có sự xa hoa, lỗng lẫy kì diệu. Trong bóng tối, đèn trên mọi cây cầu được thắp sáng, nhà dân thắp sáng, hàng quán thắp sáng, đèn ở những thuyền làm cảnh cũng sáng, cả Sellar do Pillar nữa. Trên bến cảng lúc đó hàng quán dọn bớt, dân tình xáo xác trong các quán ăn ven sông, chúng tôi ra ngồi ở bờ kè mát lộng, nhìn sang phía bên kia trùng điệp sáng rực rỡ.

Khi ấy tôi có cảm giác mình đang ở nơi phồn hoa lắm, vì bên Gaia cao chót vót kia mang thứ ánh sáng màu nhiệm, dễ làm người ta lóa mắt. Bên kia, nhà cửa xây ở trên tầng tầng lớp lớp, tạo không gian nổi chìm, cao thấp, hiệu ứng rất 3D, không 2D kiểu một lớp nhà như London bên bờ sông Thames, hay cả Paris bên Seine. Đặc quyền này thực sự chỉ có ở thành phố xây trên núi. Sự choáng ngợp này thổi bay mất cái ánh sáng đẹp đẽ của khu trung tâm Porto. Khu quảng trường này mang lại cho tôi cảm giác gần như giống ở Prague cách đây 3 năm. Còn nữa, nó làm tôi biến mất cảm giác xa nhà khi thấy trời hồng nhạt trên đỉnh của tòa tháp Torres dos Clérigos khi cả lũ sục sạo thành phố này. Ánh sáng đô thị đúng là cực kì, ám ảnh lộng lẫy với ấn tượng sâu khắc. Thiên nhiên kì diệu mà con người cũng quá ư diệu kì.

image020

Ngồi ở đây có thể thưởng thức trọn cả thành phố này

Núi, sông, biển và cát. Đã lâu rồi ở Châu Âu tôi mới thấy lại biển cát và nhiều cát tới thế. Bắt Tramway tới Matosinhos khi cũng chiều lắm rồi, bởi cả ngày các bạn còn bận đi mua sắm giầy. Nghe nói da bò ở Brasil được mang qua quốc mẫu này rất nhiều nên giầy ở đây mới đẹp và rẻ thế. Thực sự từ Lisbon tới Porto cả lũ trong đầu chỉ nghĩ tới giày và cá. Ngay cả hành trình tới Matosinhos cũng chỉ vì muốn ăn một đĩa đầy hải sản tôm cua cá mực. Ngày chủ nhật, cả cái làng này nằm ngủ. Hàng quán đóng cửa, gió thổi vù vù, lạnh toát, bọn tôi giống như đi vào chốn không người, cho tới khi ra đến biển mới thấy có chút xôn xao. Tháng 9 nên nước lạnh như đá, chẳng có ai tắm, chỉ có các gia đình mang con ra nghịch cát. Thấy biển thì thích quá mà không được nhảy xuống, giống như đưa bánh ngọt cho bệnh nhân bị tiểu đường. Mặt nước sống động do gió thổi và mặt trời đang chìm dần vào.

image022

Hải sản ở Matosinhos thì ê hề, vừa rẻ vừa ngon

Mặt trời lúc đầu ở bên tay phải, trôi dần về trái, từ trên trượt dần xuống dưới. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì thấy chạy mất rồi, kéo lớp trời vàng đi mất chỉ để lại ít lớp màu xanh hồng. Lúc đầu thì phân tách rõ rệt, sau hòa vào nhau thành thứ màu trung tính, nhìn đẹp mà buồn buồn. Giữa cát sóng, hai đứa thấy thật hoang mang, như kiểu đối mặt với cuộc đời mà không biết nên làm gì. Chỉ biết đi theo mùi khói bếp thơm lừng, tìm đến một nhà hàng có người đàn ông đang nướng cá trích, vừa nướng vừa phủ muối biển hột to lên. Ông già cười thân thiện, ông bồi cũng thân thiện, xung quanh là các cặp vợ chồng già thật già, cỡ 60-70 gì đó, vừa ăn vừa ngồi xem tivi như đang ở nhà họ. Không khí xung quanh ấm cúng, thân thuộc, giống như ngồi ăn cùng ông bà mình, khi chốc chốc ông bồi lại hỏi “Ăn ngon chứ”.

Tôi nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn, hay một mình ở Porto, chỉ cần rơi vào những quán ăn như thế.

image024 Hoàng hôn về trên bãi biển Matosinhos

Mai Thanh Nga (thegioidienanh.vn)

Bài liên quan

Back to top button