Đứng trước lẽ phải | Hương Thơm Ngày Mới | 29.08.2020
Trà Đá Đường
Câu chuyện
Có một gia đình mà người chồng là một quan lớn nhất của một thành phố vùng biên giới. Người vợ lợi dụng uy tín và quyền hạn của chồng để dính líu vào một đường dây mua bán ma túy lớn.
Người chồng thật sự là một người tốt, đã có lúc ông cũng hoài nghi nhiều việc làm không sáng tỏ của vợ, nhưng không có bằng chứng nào rõ ràng về những việc ông nghe thiên hạ xầm xì đó đây.
Biết tánh tình vợ luôn muốn trèo cao sang giàu ganh đua với thiên hạ, ông khuyên vợ rất nhiều về việc sống chân chính. Nhưng lối sống của vợ ông thì rất phô trương và không muốn thua ai. Tất nhiên là vợ ông luôn khẳng định rằng bà không bao giờ làm gì sai trái.
Rồi sự thật cũng được phơi bay. Đường dây ma túy lớn của vợ ông bị sa lưới pháp luật. Tin mật báo ông nhận được là vợ ông sẽ bị bắt, và gia đình ông đứng trước bờ vực sụp đổ. Ông hiểu với số lượng ma túy mà vợ ông có dính líu vào đó thì hậu quả sẽ ra sao ! Cả danh dự, cả chức quyền, cả tiền bạc… mất tất cả. Ngay cả mạng sống của vợ ông cũng nghìn cân treo sợi tóc.
Một buổi tối trước giờ vợ ông bị bắt, ông đã lên phòng vợ. dùng súng bắn vợ chết tại phòng, và sau đó ông tự tử.
_______________
Hương thơm…
Đứng trước lẽ phải, con người có những thái độ khác nhau.
Bênh vực. Tiếp nhận. Từ chối. Lạnh lùng.
Thái độ khác nhau khi đứng trước lẽ phải tùy thuộc vào cái nhìn về lợi ích của sự thật đó mang lại cho cá nhân và cho mọi người có liên quan.
Để mọi người được hưởng Hòa Bình, thì nước lớn không xăm lăng nước nhỏ, không thực hiện mộng bá quyền, không dùng vũ lực đè bẹp nước khác. Đó là lẽ phải mà mọi người yêu hòa bình đều bênh vực, chấp nhận. Nhưng với kẻ độc tài với mộng bành trướng thì tất nhiên họ từ chối, lạnh lùng.
Một người đang nuôi mộng giàu sang, một sớm một chiều trở nên như một bà hoàng khi vài “chuyến hàng đi đêm” trót lọt, thì những lời khuyên làm ăn chân chính góp nhặt tiền lẻ vàng vụn làm sao có thể tiếp nhận được.
Dám nói lên lẽ phải nhiều khi vô cùng khó. Chịu nghe theo lẽ phải lắm khi cũng đâu dễ dàng gì.
Đang là bà hoàng bà chúa, dù là một địa vị được leo lên từ việc làm bất chính, bổng có người muốn hạ bệ mình thì người đó là một cái gai giá nào cũng phải nhổ.
Đang là bậc vua chúa mà không chứng tỏ mình có quyền lực mạnh mẽ để mọi người thấy bên ngoài mình dũng mãnh dù trong thâm tâm kính sợ, thì đó không phải là cơ hội cho người ta chê mình nhu nhược đó sao?
Dưới rất nhiều vỏ bọc khác nhau, vỏ bọc trung thành nhất vẫn là cái tôi quá lớn. Cái tôi vị kỷ. Cái tôi theo ý riêng và bóp chết tất cả những gì không theo ý riêng đó ngay khi có thể.
Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 29.08.2020
____________________
NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)
Đầu Gioan Tẩy giả
(29.8.2020 – Thứ Bảy – Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)
Hồi ấy, vua Hêrôđê sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dư tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Ðầu Gioan Tẩy Giả.” Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm.” Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. (Mc 6, 17-29).