Quán ven đườngTrà Đá Đường

Mầu nhiệm một loài bướm: Monarch

Michael Nguyen

Nếu ai có dịp tiếp xúc, thăm viếng những anh chàng, chị nàng nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ, sẽ thấy cuộc sống của họ đáng thương:  Ăn chui, ở chui, làm chui, sống chui và… yêu chui! Mỗi khi nghe đến hai chữ biên phòng là họ lo đến… teo cả linh hồn! Tôi có dịp thăm viếng nhiều gia đình trong diện này, và khi đến tôi phải  nói ngay với họ là Yo estoy de la Caridad (Tôi từ cơ quan Thiện Nguyện) để họ yên tâm mình đến giúp họ chứ không phải đến chịt họ!

Nhưng có một chủng loại chẳng xem mấy anh biên phòng ra cà ram nào cả! Họ nhởn nhơ hằng triệu, tung tăng trưóc mặt biên phòng để nhập cư vào Mỹ mỗi năm, mà chẳng anh cảnh sát biên phòng Mỹ nào dám sờ đến một cộng lông chân của họ. Mà nếu dám thì coi chừng còn bị cảnh sát bảo vệ đời sống hoang dã (Wild Life Police) cho giấy phạt nữa là khác!

Đó là Loài Bướm Monarch! Một loài bướm có cái tên thật kiêu sa: Bướm Quân Vương.

monarch
Ảnh của Michael Nguyen

Hôm qua tôi đang đi bách bộ trong công viên như thói quen thường ngày, một chị bướm lẻ loi, chập chờn bay vào công viên. Chị ta có vẻ kiệt sức.  Sở dĩ tôi quả quyết đó là một Chị Bướm, chứ không phải chú bướm, là vì lúc ấy ở công viên chỉ có… mỗi mình tôi! Tôi vội chạy theo vì đây không phải con bướm thường! Đó là một Monarch Butterfly! Có lẽ nó bị lạc đàn và kiệt sức vì không tìm được trạm “đổ xăng”, nên mới bay vào công viên này! Nó bay là là xuống đất, tôi chạy vội đến để chộp tấm hình này. Sau một chuyến phiêu lưu dài gần 3.000 kms từ Canada đến Houston Texas này, có lẽ con vật đã gặp phải nhiều “Lực Lượng Thù Địch” như lâm tặc, sơn tặc, và cả… phong tặc (gió!) tấn công nhiều lần, nên nó hết sức. Nó còn một chặng dài hơn 1.000 kms nữa mới đến Đất Hứa tại một sườn núi ở Mexico, khó lòng nó về đến Đất Hứa. Buồn ơi sao là buồn, vì không có cách giúp nó, tôi đành nhìn nó tiếp tục cuộc hành trình một cách gần như vô vọng!

monarch_debbie-oppermannHôm ấy về nhà, hầu như mọi suy nghĩ của tôi bị xoáy vào con vật đặc biệt này, vào bài suy gẫm Mầu Nhiệm này.Tôi ra sau vườn ngồi ngắm cây trái, suy tư, thì một chị buớm Monarch từ Phương Bắc bay vào vườn tôi. Chị ta rất vội vã, loay hoay vờn mấy bông hoa, tôi đến chưa kịp bấm máy thì chị đã cất cánh vụt bay về phương Nam. Tôi tiếc quá, ngồi vào chỗ cũ chưa đầy 15 phút thì một chị nữa cũng từ hướng Bắc bay tới, một chị nữa… Không tài nào bấm máy kịp! Chúng tìm hoa để nạp năng lượng chớp nhoáng cho chuyến không hành dài hơn ngàn kms nữa!

Tạo Hóa sinh ra loài vật này, mẹ truyền con nối, để làm những cuộc phiêu du… tràng lâm đại địa. Mùa Hè, chúng tung tăng nhởn nhơ ở Canada tắm nắng đến 20 tiếng một ngày, yêu nhau, và sinh con đẻ cái, và trăn trối cho đoàn con là cứ độ vào Thu là phải chuẩn bị khăn gói quả mướp rủ nhau về Đất Hứa ở Mexico vào mùa Đông, nếu không sẽ chết lạnh và tuyệt chủng ở Canada. Cho nên cứ mỗi dạo Thu về là chúng rủ rê nhau hàng đoàn cả chục triệu con từ Canada quay về hướng Nam, suốt mùa Thu vượt chặng đường gần 4.000 kms, băng ngang nước Mỹ mênh mông, vừa đi vừa nhảy múa tung tăng, tìm trạm “đổ xăng” ở những bụi hoa dọc lộ trình, và nhất định gặp nhau đại hội ở Mexico vào mùa Đông. Trong số hàng chục triệu con ra đi [Thống kê không nói rõ, nên tôi chỉ phỏng đoán] thì chỉ khoảng 10%  là về đến Đất Hứa, còn 90% kia bỏ xác nơi rừng sâu, núi thẳm hay làm mồi cho những sinh vật khác để đầu thai làm Lan và Điệp. Gặp nhau ở Mexico, hàng ngàn, hàng triệu con tụ họp làm một đại hội linh đình với đủ mọi vũ khúc, Ba Lê, Bốn Lết… Chúng ôm chặt lấy nhau thành từng khối Đại Đoàn Kết để chia sẻ hơi ấm cho nhau, để không bị chết lạnh.  Rồi những “Trái tim mùa Đông” ấy yêu nhau, chúng thề với nhau “… Em yêu anh  đến… ngàn thu”… Khi Đông tàn, đàn con cái cháu chắt chúng kéo nhau trở về phương Bắc.  Nhưng thế hệ thứ hai này, có lẽ do kết quả cha mẹ chúng yêu quá cỡ, yêu vượt chỉ tiêu, nên chúng chỉ về đến Nửa Chừng Xuân đoạn đường để hát bài “Một Buồng Cau Trắng…”, truyền ngôi cho con cháu, và rồi an giấc ngàn thu tại đây! Và đoàn con cháu tiếp tục hành trình Bắc tiến Canada tắm nắng tiếp, và cứ như vậy từ bao thế hệ… MẦU NHIỆM MỘT LOÀI BƯỚM: MONARCH.

monarch-butterfly-grassAi cho chúng sức mạnh phi thường như vậy? Nếu lấy trọng lượng cơ thể của con vật quá ư mỏng manh này chỉ độ 3 cà ram, so với cái khối lượng cồng kềnh của chúng ta 66 kí chẳng hạn, thì con vật kia chỉ bằng …3/66.000 cơ thể chúng ta! Vậy mà chúng có khả năng vượt đoạn đường 4.000 kms với cơ bắp của mình, chẳng cần động cơ động kiếc gì ráo trọi! Và kỳ diệu thay, chúng cũng chẳng cần GPS, hay compass gì mà vẫn đi đến nơi về đến chốn!  Mầu nhiệm thay!  Và cũng từ sự so sánh ấy, với cơ thể 66 kí (=66.000 grams) của chúng ta thì chúng ta phải vượt đoạn đường xa bằng = (66.000 : 3) x 4.000 = 88.000.000 kms (88 Triệu kms), quá nửa đoạn đường từ Trái Đất đến… Mặt Trời!!! Hoặc bằng 293 lần từ đây đến Chị Hằng, hay 2.200 vòng trái đất… đi bộ! Có ai đi bộ nổi chặng đường này chăng? Có kỹ sư nào dám thiết kế một máy bay mỏng manh như vậy để bay đoạn đường 4.000 kms, mà chỉ cần ghé mấy trạm hoa dọc đường để đổ xăng? Những chuyên gia về hàng không cũng phải công nhận cái thiết kế của loài bướm là quá mỏng manh để có thể thực hiện chuyến không hành khủng khiếp như thế!!!

Trong tự nhiên có bao điều kỳ bí thú vị, mà khoa học cũng chỉ đành mỉm cười lắc đầu “Để từ từ xem …”

PS: Nếu bạn có thời gian để xem hết đoạn phim dài 53 phút 46 giây này, bạn sẽ bị xâm chiếm bởi một cảm giác là lạ, giống như bị lạc vào một thiên hà xa xăm mà xung quanh toàn những bí ẩn!

Chúc bạn mùa Thu đầy thơ mộng như Hồn Bướm Mơ Tiên vậy.

Houston November 12, 2016.
Michael Nguyen

Bài liên quan

Back to top button