Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Ai Lớn Ai Bé ? | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.9,30-37)

AI LỚN AI BÉ ?

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”  34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
________________

SUY NIỆM

AI LỚN AI BÉ ?

CÔNG DANH ĐỊA VỊ, GIÀU SANG THẾ LỰC…

Ở đời, công danh địa vị, giàu sang, thế lực… luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với con người. Hầu như ai cũng thích “làm lớn”, chẳng mấy ai muốn “làm nhỏ”. Hầu như ai cũng muốn mình có tiếng nói mạnh mẽ, “miệng người sang có gang có thép”, chẳng mấy ai muốn mình “thấp cổ bé miệng”. Hầu như ai cũng muốn mình được phục vụ, chẳng mấy ai muốn mình phục vụ người khác. Thế nên, ai cũng muốn là “người đứng đầu”, chứ chẳng mấy ai muốn mình là “người rốt hết”.

Nhưng, lời Chúa Giê-su dạy hôm nay lại trái ngược hoàn toàn “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (Mc.9,35).

ĐI TÌM SỰ KHÔN NGOAN THẾ GIAN

Làm người đứng đầu

Làm người đứng đầu thì không lệ thuộc ai, không làm nô lệ cho ai, không làm đầy tớ cho ai. Ta có quyền làm mọi sự theo ý riêng mình. “lời ta là luật” cho mọi người và cho chính ta. Không có khuôn phép gì ràng buộc ta, thật là thú vị khi ta được tự do bay nhảy trong không gian vô luật lệ – hay là luật lệ của riêng mình.

Ở đây, ta gặp thấy và hiểu được sự vấp ngã của nguyên tổ, qua suy nghĩ của E-và khi nghe lời dụ dỗ của con Rắn, hình ảnh của Sa-tan, là ăn “trái cấm” sẽ được tinh khôn như những vị thần, điều đó cũng có nghĩa là ngang bằng Thiên Chúa, sẽ là người “làm lớn”, sẽ được tự do làm mọi sự theo ý riêng mình, không còn phải vâng lời và phục tùng Thiên Chúa.

Rắn  nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? 2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.” 4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. (St.3,4-6).

Cội nguồn của cao vọng “làm lớn” chính là đây, là kiêu căng muốn được “như thần linh”, muốn ngang bằng Thiên Chúa, muốn làm “bá chủ muôn loài”, mà quên rằng, thân phận làm người của mình được Thiên Chúa yêu thương nâng lên từ cát bụi.

ĐI TÌM SỰ KHÔN NGOAN THIÊN CHÚA

Làm người rốt hết

Đức Giê-su làm người, và Ngài muốn dạy cho con người “mẫu mực” làm người theo gương của Ngài – Gương Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su làm người, hoàn toàn như con người, chỉ trừ tội lỗi, nên Ngài vẫn phải đương đầu và chiến đấu với những cám dỗ trong thân phận yếu đuối của con người.

Cũng như nguyên tổ A-đam E-và, ma quỷ cũng bắt đầu cám dỗ Chúa Giê-su bằng sự hấp dẫn của “danh vọng, vinh hoa, quyền uy, thế lực” để đưa con  người đến địa vị làm lớn”.

Cuối cùng. Đỉnh cao của cơn cám dỗ mà Sa-tan nhắm tới vẫn là sự bất tuân và chối bỏ Thiên Chúa.

(8) Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, (9) và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi“. (Mt.4,8-9)

Cội nguồn của tâm hồn đơn sơ bé nhỏ là đây, là luôn vâng lời và phục tùng Thiên Chúa như trẻ thơ tin yêu nương tựa vào cha mẹ. Như Chúa Giê-su luôn vâng phục Thiên Chúa, với tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, ta ký thác nơi Giê-su niềm tin vào Lòng Chúa Thương Xót (Jesus, I trust in You) tương lai và hy vọng cuộc đời ta.

36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”(Mc.9,37).

Ký thác vào Giê-su, là theo gương Giê-su ta tiến bước. Không gì có thể lay chuyển niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa.

Ðức Giêsu liền nói: “Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt.4,10)

Vâng lời Thiên Chúa như Chúa Giê-su luôn đẹp lòng Chúa Cha.

(16) Khi Ðức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. (17) Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người“. (Mt.3,16-17).

Yêu thương và phục vụ tha nhân  như Thầy Giê-su.

(13) Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. (14) Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (15) Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga.13,13-15).

Ta không thể noi gương Giê-su, nếu ta không học được nơi Thầy Giê-su sự hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Làm sao ta có thể trở nên nhỏ bé, làm sao ta có thể chấp nhận mình là “người rốt hết”, nếu ta không có tâm hồn trẻ thơ hiền hòa đơn sơ phó thác.

“Hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. (Mt 11, 29).

AI LỚN AI BÉ ?

Ở đời, có kẻ lớn, người bé, kẻ là bậc vua quan, kẻ là thường dân. Đó là chuyện tất nhiên trong trật tự xã hội. Vấn đề là cung cách sống để thể hiện bổn phận và trách nhiệm của mình.

Chúa Giê-su không nói là “mọi người đều bằng nhau, không có kẻ lớn người nhỏ”, vì như thế là một xã hội vô tổ chức. Nhưng Chúa Giê-su đã dạy về tinh thần phục vụ trong Giới Luật Yêu Thương của Ngài.

Người đời khi leo cao lên đỉnh cao quyền lực, thường rất xa lạ với những kẻ thấp hèn. Là bậc vua quan, thì hay đè đầu đè cổ dân đen, hà hiếp người thấp cổ bé miệng, chỉ biết sống cho riêng mình, mù đui trước những thống khổ của những người bất hạnh…

Khi đi đường, các môn đệ  đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả theo kiểu “quyền uy danh vọng lợi lộc” trần gian ấy. Chắc hẳn các ông cũng hiểu rõ đó là điều tốt xấu thế nào nên khi Chúa Giê-su hỏi các ông đã làm thinh.

Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”  34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (Mc.9,33-34).

Ai lớn hơn Thiên Chúa? Nhưng Thiên Chúa đã trở nên quá bé nhỏ với hình hài “bé thơ” nơi Hang Lừa Máng Cỏ ở Bê Lem.

Ai uy quyền hơn Thiên Chúa? Nhưng Thiên Chúa đã trở nên quá yếu đuối trên Thập Giá  ở đồi Gôn-gô-tha.

Đừng “lớn” như vua chúa, để ta trở nên nhỏ bé làm người phục vụ.

Chúng con không được giống như các vua chúa trần gian bắt người khác phục vụ mình. Trái lại, trong chúng con ai muốn làm thủ lãnh thì phải làm tôi tớ mọi người, cũng như Con Người không đến để được người ta hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người(Mt 20,25-28).

Hãy “nhỏ” như bé thơ, để ta lớn lên trong niềm tin yêu phó thác.

Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (Mt.18,1-3).

Lạy Chúa

Cho con mãi là bé thơ
nhận ra mình dại khờ
cần Lời Ngày dạy bảo

Cho con mãi là em bé
trong vòng tay chở che
của Chúa đến ngàn đời.

Cho con ngày tháng lớn lên
luôn biết phụng sự Ngài
và phục vụ tha nhân

Cho con cất cao lời Tạ Ơn
Một đời nhiều lầm lỡ
Ngài luôn thương nâng đỡ… Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button