Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Chỉ cần có một điều | NVT

      SUY NIỆM TIN MỪNG      
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH C
(Ga.21,1-19)
****
CHỈ CẦN CÓ MỘT ĐIỀU

 

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá Người cũng làm như vậy. 1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính  là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Các ông trả lời: “Thưa không.” 6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ  được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó! ” Vừa nghe nói  “Chúa đó! “, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! ” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi  “Ông là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”
__________

SUY NIỆM

CHỈ CẦN CÓ MỘT ĐIỀU

1. Chỉ cần có một điều…

Chúng ta bắt đầu từ câu chuyện của hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a trong Kinh Thánh Tân Ước:

Trong khi Thầy trò đi đường, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. (Lc.10,41-42).

Maria đã làm gì? – Ngồi bên chân Chúanghe lời Người dạy”. Đó là phần tốt nhất, vì, đó là Tình Yêu của Maria dành cho Chúa – cũng có nghĩa là Maria biết đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa.

Điều này, làm cho chúng ta nhớ lại một câu chuyện khác có liên quan:

Điều răn nào là điều răn trọng nhất ?

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”(Mt.22,34-40).

2…Đó là Tình Yêu.

Từ những mẫu đối thoại trên của Chúa Giê-su, ta nhận ra “chỉ cần có một điều…”, và chính là điều cần thiết nhất, đó là niềm Tin Yêu vào Thiên Chúa.

Chính vì thế, ngay từ buổi đầu tiên khi Chúa Giê-su bắt đầu đi giảng đạo, Ngài đã “chọn” các môn đệ là những người rất đổi bình thường, nếu không muốn nói là “tầm thường” trong cuộc sống.

Ta có thể nghe Voltaire (1694-1778), một vĩ nhân của nước Pháp, (đại văn hào, bình luận gia, triết gia…) cũng là một nhân vật tên tuổi chống báng Giáo Hội thẳng thừng và cả vô lễ, đã nói:  

“Người ta cần có 12 người đánh cá dốt nát để gây dựng đạo Công Giáo; tôi sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy một người Pháp có thể tiêu huỷ đạo đó như thế nào”.

Cả nước Pháp, và có khi cả thế giới, có thể ca tụng ông về nhiều lãnh vực tài năng của ông, nhưng câu nói một người Pháp có thể tiêu hủy đạo đó như thế nào”... thì, riêng trong trường hợp này, “người pháp nào đó” hóa ra chỉ là một chàng hề, và câu nói ấy chỉ là một trò hề. Voltaire vĩ đại, đã nằm xuống (1778), mà không chứng tỏ được cho thế giới thấy đạo Công Giáo đã bị tiêu hủy như thế nào.

Vì những người đánh cá tầm thường đó có trái tim tình yêu vĩ đại hơn vạn lần khối óc thông minh vĩ đại của Voltaire.

Họ nhận ra tất cả là từ Tình Yêu của Chúa, tất cả là Hồng Ân của Thiên Chúa, chứ không phải là tài năng từ “bộ óc vĩ đại” như nhiều người đã tự nhận và tự mãn như vậy.

Vì họ nhận ra tình yêu Thiên Chúa Bao La như vậy, họ mới hết lòng đáp lại tình yêu ấy với con tim bé nhỏ của họ. Lòng họ trở nên cao cả, con tim của họ được lớn lên nhờ họ sống trong Tình Yêu Thiên Chúa.

Thực tế cho thấy, chỉ có những con người mang con tim tình yêu vĩ đại mới làm cho cả Thế Giới kính phục, Mẹ Tê-rê-xa là một thí dụ.

3. Chỉ có một …

Ông Phê-rô buồn vì Chúa Giê-su hỏi tới ba lần chỉ có một câu hỏi duy nhất: “Anh có yêu mến Thầy không?”.

Và cả ba lần, chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Và sau ba lần hỏi – thưa, chỉ có một mục đích duy nhất: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”.

Tất cả, không là gì khác ngoài một điều duy nhất, đó là Tình Yêu. – Yêu Thiên Chúa và yêu Giáo Hội.

Hơn 2000 năm đã qua đi, Giáo Hội duy nhất chỉ có một con đường: Con Đường Thập Giá – Con Đường Tình Yêu của Giê-su. “Hãy theo Thầy.” (Ga.21,19).

Nhiều lớp người đã tiến lên trên Con Đường Giê-su, đương đầu với biết bao gian khổ. Chứng nhân niềm tin bằng xương máu, lăn xả vào mọi ngõ ngách của đời để chia sẻ tình thương, lặng lẽ cam chịu hao mòn vì bệnh hoạn, phong cùi, bao hy sinh, thiếu thốn…

Vì thật sự, chỉ cần có một điều, điều mà Chúa muốn nơi Phê-rô, nơi chúng ta, nơi mọi người, và đó cũng là điều mà nhân loại phải chọn để có Hòa Bình và Hạnh Phúc đích thực, là Tình Yêu. – yêu như Giê-su – trong con tim của mọi người.

Lạy Chúa,

Nhiều lúc nguyện cầu,
Con muốn được nói như Phê-rô:
“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự;
Thầy biết con yêu mến Thầy.”

Nhưng con rất sợ khi tự hỏi:
– Con có yêu Chúa hết lòng không?
Có thứ tình yêu nào pha trộn…
khi con thốt lên lời tận hiến cho Ngài?

Nhưng, con tin…
Dù bước đi nhiều lầm lỗi…
Vết thương tâm Chúa vẫn chữa lành.
Chỉ cần con thốt lên – con tin như vậy –
Rằng: “Con yêu Chúa, Chúa biết con yêu Chúa!”

Là vòng tay Ngài mở rộng đón con…
Ôi, hạnh phúc của một đời đầy thương tích. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button