Chọn | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C
(Lc.10,38-42)
***
CHỌN
38Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
___________
As they continued their journey he entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. 39 She had a sister named Mary (who) sat beside the Lord at his feet listening to him speak. 40 Martha, burdened with much serving, came to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me.” 41 The Lord said to her in reply, “Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. 42 There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will not be taken from her.”
____________
SUY NIỆM
CHỌN
“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc.10,42).
Trong cuộc sống, có nhiều việc làm của chúng ta được diễn tả bằng những động từ quen thuộc, trong đó có nhiều động từ khi sử dụng đến, ta phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ, có khi không thể tránh khỏi lo âu vì hậu quả của nó, như: tin, yêu, nhận, bỏ, quên, nhớ, nhờ, cho… Trong đó, có một động từ hết sức thông dụng, hầu như ngày nào, thậm chí giờ nào, ta cũng xài đến, đó là động từ CHỌN.
Không cần kể dài dòng, ta thấy từ những chuyện vụn vặt vật chất, như miếng ăn, cái mặc, chổ ở, nghề nghiệp… đến những chuyện tinh thần, như bạn bè, tình yêu, tôn giáo, lý tưởng, lẽ sống…con người đều phải CHỌN.
Đứng trước một rừng chuyện đời như vậy, để “chọn”, ta phải biết đâu là chuyện cần thiết nhất – “một chuyện cần thiết mà thôi” ? Đâu là phần tốt nhất ? Đâu là phần thuộc về ta mãi mãi – sẽ không bị lấy đi ?
1. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.
Một môn sinh đến với thầy đang ngồi bên bờ suối, hỏi:
– Thưa Thầy, Làm sao con có thề đạt được điều mình ước nguyện?
Vị Thầy không trả lời câu nào, xô học trò té xuống dòng suối, rồi dìm anh ta dưới nước. Anh cố vùng giãy, nhưng Thầy cứ mạnh tay dìm anh ta sâu dưới làn nước. Anh phải dùng hết sức lực để tung người bật lên khỏi mặt nước. Anh nói như hét:
– Trời ơi! Thầy làm gì thế?
Vị Thầy bình thản trả lời:
– Là, khi con cần điều mình ước nguyện như cần không khí để thở”.
Phàm là người, để sống cho ra người, đều phải có lẽ sống phù hợp nhân vị.
Đối với người Công Giáo, nhân vị sở dĩ cao cả vượt trên muôn loài là vì con người được làm con Chúa. Đức Tin là lẽ sống của con người, của con cái Chúa, của Dân Chúa.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”. “Thiện căn ở tại lòng ta” (ND). Con người cần Niềm Tin như cần không khí để thở, và với Ki-tô hữu, Đức Tin phải được hít thở trong không khí chân thiện.
Không khí Chân Thiện chỉ có trong môi trường thắm đượm Lời Chúa. Lời Chúa thanh lọc mọi ô nhiễm trần tục, và cung cấp dưỡng khí trong lành mang lại hương thơm Tình Yêu ấm áp cho Gia đình Nhân Loại.
Lời Chúa đặt lại mọi giá trị trần gian đúng với giá trị của nó, để con người làm chủ mọi giá trị ấy.
“Không ai có thể làm tôi hai chủ vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. (Mt.6,24-34).
“A man can’t have two masters — you can’t serve God and money.”
Và, vì thế, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, là lắng nghe Lời Chúa, như Maria trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.
2. Phần tốt nhất
Phần tốt nhất, có nghĩa là có những phần khác cũng tốt, nhưng không tốt bằng. Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Matta bận rộn việc tiệc tùng cho Chúa, điều đó là cũng tốt đó chứ! Nhưng…Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!
Lo lắng nhiều chuyện quá, nên chuyện chánh có nguy cơ xao lãng. Chuyện chánh là thế giới tâm hồn của mỗi người. Để đi vào thế giới tâm hồn, cõi riêng tư, không phải chỉ với tiệc tùng, miếng ăn, càng không phải là quyền lực, danh vọng, thú vui nhất thời, mà là tiếng nói sâu lắng đánh động lòng người. Đánh động những ưu tư khắc khoải mà ở cõi riêng tư bất khả xâm phạm ấy, những việc làm cùng với những lời nói phàm phu tục tử khó bước vào ngưỡng cửa ấy được.
Khi lắng nghe Lời Chúa, Lời Chúa lay động lòng người. Ta nghe Lời Ngài như mật ngọt rót vào tim. Làm ấm lên những con tim băng giá. Cho giọt lệ sám hối điều chỉnh bước ta đi. Cho đời ta không rời xa Tình Chúa.
Từ đó, cho dù thế nào, Chúa luôn là Gia Nghiệp đời ta, là hạnh phúc đời ta, vì Lời Chúa đã nhuần thấm tâm hồn ta.
3. Không bị lấy đi
Đời lấy đi của ta nhiều thứ. Thời gian xóa đi nhiều thứ.
Ta có thể mất tiền của, mất quyền lực, mất danh vọng, mất thời vàng son, mất cả người thân, mất bạn bè, mất tình yêu…
Khi lợi lộc cuộc đời đã hết, khi niềm vui thụ hưởng đã cạn kiệt, hạnh phúc cuộc đời đã xa…con người chới với vì không còn điểm tựa, con người có thể trở nên hụt hẫng vì tất cả bị lấy đi…
Nỗi đau xé lòng khi quay về cõi riêng tư trống vắng và cô đơn…
Thật đáng tiếc khi đời ta chỉ có thế, ta tích lũy những gì phù phiếm, vì cậy trông vào ảo ảnh phàm trần!
Ngược lại, nếu ta biết lắng nghe Lời Chúa, Lời Chúa luôn soi sáng đời ta, Lời Chúa dạy cho ta đâu là hoài bảo đáng để một đời ta ôm ấp. Đâu là kho tàng no thỏa lòng ta.
Ở bên này cuộc đời ta an bình thanh thản. Ở bên kia cuộc đời ta về đúng bến đợi chờ.
Và, như thế, trong ánh sáng Lời Chúa, ta đã CHỌN đúng LẼ SỐNG đời mình.
Lạy Chúa,
Xin cho con biết chọn
Điều bền vững trong đời
Những gì là tốt nhất
Sẽ không bị lấy đi
Xin cho con biết loại
Những gì làm vướng bận
Cuộc hành trình theo Ngài
Dù biết bao thử thách
Và cuộc đời được mất
Khi nhắm mắt xuôi tay
Mong vẹn ước với Ngài
Không chọn lầm Lẽ Sống. Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG