Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

THỬ LÒNG | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN B
(Ga.6,1-15)
****
THỬ LÒNG

1 Hôm ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chú.t.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

___________________

SUY NIỆM

THỬ LÒNG

Chúa Giê-su thường “thử lòng” những người đến với Ngài, những người đang đặt niềm tin nơi Ngài, những người thiện chí đang tiến bước trong cuộc hành trình Đức Tin nhưng chưa thật sự tìm thấy ánh sáng Chân Lý chiếu soi trong tâm hồn.

Ngài cố tình làm như mình “không biết”, điều mà Ngài biết rất rõ ràng, thấu hiểu con người tận tâm can.

Có thể đưa ra những lần Chúa Giê-su thử lòng những người đến với Ngài trong nhiều trường hợp khác nhau.

– Đồng hành với môn đệ E-mau – Ngài làm như còn đi xa.

 ” Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng : ” Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ, Người ở lại với họ ” (Lc 24,28-29).

– Phụ nữ ở giếng Gia-cóp: Ngài làm như không biết gì về chuyện rối rắm của chị, để chị tự nói ra một cách quanh co về cuộc đời mình. Và từ sự quanh co tránh né ấy, chị lại nhận ra rõ hơn sự sai lầm của mình.

(16) Người bảo chị ấy: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây”. (17) Người phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng”. Ðức Giêsu bảo: “Chị nói: ‘Tôi không có chồng’ là phải, (18) vì chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng”.(Ga.4,16-18)

– Người đàn bà bị băng huyết. Chúa Giê-su làm như không biết là ai, Ngài muốn chính đương sự tuyên xưng niềm tin của mình khi đến với Ngài, không có gì phải hổ thẹn.

Ðức Giêsu hỏi: “Ai là người đã sờ vào tôi?” Mọi người đều chối, nên ông Phêrô nói: “Thưa Thấy, đám đông xô đẩy, chen lấn Thầy đấy!” (46) Nhưng Ðức Giêsu nói: “Có người đã đụng vào Thầy, vì Thầy biết có một năng lực tự nơi thầy phát ra”. (47) Người đàn bà thấy mình không giữ kín được nữa, thì run rẩy đến phủ phục trước mặt Người, và loan báo trước mặt toàn dân lý do tại sao bà đã đụng vào Ðức Giêsu, và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như thế nào. (48) Ðức Giêsu nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an”. (Lc.8,45-48).

– Con gái ông trưởng hội đường: Chúa Giê-su làm như không biết nó đã chết. Ngài muốn cho mọi người biết, cái chết, đối với Ngài, chỉ là giấc ngủ.

Ðức Giêsu nói: “Ðừng khóc! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” (53) Họ chế nhạo Người, vì biết nó đã chết. (54) Nhưng Người cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi: “Này bé, chỗi dậy đi!” (55) Hồn đứa bé trở lại, và nó đứng dậy ngay. Ðức Giêsu bảo người ta cho nó ăn. (Lc.8,52-55).

Trong bài Tin Mừng hôm nay,  Chúa Giê-su làm như không biết rồi sẽ lấy gì cho dân chúng theo Ngài được ăn uống. Ngài muốn cho các môn đệ biết theo Ngài, thì được ăn uống no đầy, đó là hình ảnh nói về sự hạnh phúc viên mãn của những người Tin Tưởng nơi Ngài.

Người hỏi ông Phi-líp-phê:  “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi (Ga.6,5).

Chúa Giê-su hỏi: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?”. – Không ai lúc đó biết trả lời rằng: “Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy làm được tất cả mà, Thầy giúp chúng con đi !”.

Không nói được câu đó, rõ ràng ta chưa biết Giê-su là ai. Không biết Ngài là ai, làm sao ta có thể Tin Yêu Ngài. Làm sao ta có thể nguyện xin Ngài !

ĐỂ NIỀM TIN TRỌN VẸN

Ở đời, người ta thường “thử lòng” nhau để đoán biết lòng của nhau, điều ấy không dễ dàng gì. “Sông sâu còn có kẻ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”.

Chúa Giê-su biết rõ nơi thâm sâu nhất của lòng người. “Chúa đã thăm dò và đã biết con. Con đứng con ngồi, con nghỉ con đi, Chúa biết”.

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết. (Tv.139,1-4).

Do đó, Ngài không thử lòng ta để đoán biết lòng ta, mà Ngài “thử lòng” ta để ta tự biết lòng mình, có dịp nhìn lại chính mình. Để ta tự hỏi ta biết Giê-su là ai chưa ? Ta tin tưởnghoàn toàn phó thác vào Ngài chưa ?

Chỉ có Chúa Giê-su mới ban cho chúng ta sự no đầy trọn vẹn. “Sống và sống dồi dào”. Vì sự no đầy thật sự, không phải chỉ là chuyện “no cơm ấm áo”, mà trước tiên là được “dâng lời cảm tạ Thiên Chúa”,  và sau đó là được nhận lãnh muôn ân huệ của Ngài. Vì rằng, tất cả là Hồng Ân Thiên Chúa, và Hồng Ân của Ngài tràn đầy viên mãn “như mưa như mưa ” tuôn đổ xuống trên cho tất cả chúng sinh.

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. ( Ga.6,11)

Lạy Chúa,

Có nhiều lúc con như nghe Ngài hỏi:

Làm sao cho con người được ấm no hạnh phúc ?
Làm sao cho con người được an vui ?
Làm sao cho con người được đón nhận Tin Mừng ?

Con thầm trả lời:

Lạy Chúa, lớn lao quá, làm sao con làm được !

Có nhiều lúc con như nghe Ngài hỏi:

Làm sao con hoàn toàn hy sinh cho Chúa ?
Làm sao con không vướng bận mùi tục lụy ?
Làm sao con chỉ dành một hình ảnh Chúa trong trái tim con ?

Con thầm trả lời:

Lại Chúa, con yếu đuối quá, làm sao con chịu nổi !

Và con gục đầu xuống thẹn thùng
Nước mắt con rơi trên trang sách nguyện…

Và…

Con cảm nhận được vòng tay Ngài choàng qua vai con
Tiếng Ngài êm đềm trong đêm khuya xào xạc lá:

Ta sẽ phân phát cho con…

Lạy Chúa,

Ngài biết con cần gì…
Chỉ cần con biết Tin Yêu và Phó Thác
Cho con luôn biết dâng lời cảm tạ
Dù nụ cười hay nước mắt…

Vì Tất Cả là Hồng Ân của Ngài.
Niềm Tin và Hạnh Phúc. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
__________________

Nếu bạn muốn đọc bài suy niệm khác, mời bạn vào địa chỉ sau đây:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/686-cn-17-tn-b-theo-chua-duoc-no-day

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button