Những vì sao trong cuộc đời | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ HIỂN LINH NĂM C

NHỮNG VÌ SAO TRONG CUỘC ĐỜI

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người ở bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn đắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”.

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tận tường về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. trong thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình xuống thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mt.2,1-12)

_________________

SUY NIỆM

NHỮNG VÌ SAO TRONG CUỘC ĐỜI

Hồi nhỏ, khi còn học Tiểu Học, tôi nhớ đã có lần nghe thầy kể một câu chuyện về “Ánh Hải Đăng”. Nội dung câu chuyện như sau:

Ngày xưa, có một người đàn ông đã lớn tuổi, ông được giao cho nhiệm vụ hằng đêm, từ đầu hôm cho đến rạng sáng ngày hôm sau, gìn giữ ngọn lửa trên ngọn hải đăng luôn được cháy sáng. Thời ấy, không có điện, không có những đèn phare cực mạnh như bây giờ. Người ta nuôi ngọn lửa hải đăng chủ yếu bằng củi và đôi khi phụ thêm nhựa thô của cây rừng và vài thứ chất đốt khác.
 
Một đêm kia, trời giông bão dữ dội, trên ngọn hải đăng cao vút gió rít từng cơn như hất tung tất cả. Nước tạt vào tứ phía. Ngọn lửa trên ngọn hải đăng gần như tắt ngấm. Người thắp lửa cho hải đăng cố gắng trong vô vọng. Trời lạnh như cắt ruột cắt da. Ông định buông xuôi.

Chợt do một phản xạ nghề nghiệp, từ đài quan sát nhìn xuống, trong những tia chớp liên tục xé nát vụn màn trời đen như mực, ông thoáng thấy một chấm đen khi ẩn khi hiện ở gần bờ biển đang cuồn cuộn từng đợt sóng. – “Một con tàu! Trời! một con tàu…”, ông hốt hoảng.
Đó là bờ biển nguy hiểm nhất, đầy đá ngầm và cá dữ. –“ Ra xa bờ! ra xa bờ!”. Ông thét lên như thể con tàu đang ở trước mặt ông! Mắt ông lồi lên tranh thủ từng tia chớp để nhìn xem chấm đen đã khuất tầm mắt ông chưa. Không, con tàu rõ dần, rõ dần… Đúng là nó định tấp vào bờ biển đó. – “Con tàu sẽ va vào đá và vỡ tan tành thôi!” Ông lẩm bẩm – “Không, nó phải thấy ngọn hải đăng để định phương hướng an toàn, nếu không,  mọi người chết là tại mình!”.

Ông chạy xuống tầng dưới để ôm lên những khúc củi mới. Ông tận dụng tất cả nhựa và chất đốt trong kho trữ ở dưới chân tháp mang lên đỉnh hải đăng. Ông chạy lên, chạy xuống nhiều lần để cung cấp cho ngọn lửa những bó củi mới còn khô. Tháp hải đăng rất cao, khi đi cầu thang lên xuống với những bó củi như vậy không phải là dễ, nhưng lúc ấy, có một điều gì đó rất thiêng liêng giúp cho ông có một sức mạnh thật phi thường. Ông tìm mọi cách để thắp lên ánh hải đăng. Cuối cùng ngọn lửa hải đăng cũng đã bùng cháy trở lại. Ánh hải đăng đã sáng lên! Khi ngọn lửa đã cháy to, sức mạnh của gió càng làm nó bừng sáng. Người đàn ông giữ lửa hải đăng bây giờ đã đuối sức. Ông cố nhìn về xa xăm để tìm xem con tàu đang ở đâu. Kìa, ông thấy nó rồi. Chấm đen nhỏ dần, nhỏ dần… Ông mỉm cười, và ngồi xuống gần bên đống lửa đang cuồn cuộn cháy.

Buổi sáng hôm ấy, sau đêm kinh hoàng, con tàu mang theo gần 500 hành khách đã cập bến an toàn. Cũng buổi sáng ấy, người ta đến tìm người giữ hải đăng đêm đó, nhưng không gặp. Người ta lên ngọn hải đăng, thấy người đàn ông giữ hải đăng đang ngồi bên đóng tro tàn của ngọn lửa đêm qua. Nhưng ông ta đã chết.

Tâm hồn cao cả của người giữ ánh hải đăng thật như một vì sao sáng đã soi lối dẫn đường cho con tàu vượt qua  giông tố đến bến bờ bình an.

Mùa Sao Sáng, Mùa Tình Yêu. Một vì sao sáng, một vì sao Tình Thương đã dẫn đưa ba vị đạo sĩ tìm đến Chúa Giêsu, bến bờ an bình hạnh phúc. Ba vị đạo sĩ đến từ phương Đông, những con người khôn ngoan, học cao, hiểu rộng, đã tìm tòi, nghiên cứu, khám phá những chân lý cao siêu, huyền nhiệm trong vạn vật, trong vũ trụ, trong muôn vàn tinh tú, các vì sao… vẫn không có sự hiểu biết nào có thể bù đắp khoảng trống mênh mông của tâm hồn, khát vọng vô biên của con tim, những điều khó hiểu trong sâu thẳm lòng người, cho đến khi có một vì sao đưa họ đến Bê Lem, họ tìm được sự khôn ngoan đích thực, sự giàu có đích thực, sự cao cả đích thực, lời giải đáp đích thực, đó chính là Hài Nhi Giêsu, đó chính là Vua Tình Thương, Vua Bình An, Vua Hạnh Phúc. Họ thờ lạy Người.

Ý nghĩa cuộc đời là đây. Bến bờ của đời người là đây.

Người đời thường thích được xem là một vì sao. “Ngôi sao ca nhạc”, “ngôi sao điện ảnh”, “Ngôi sao người mẫu”… Hơn thế nữa, là một vì sao sáng: Là “siêu sao”.
Nhưng rồi vì sao nào cũng tắt. “Bao nén hương cho một vì sao rụng?”. Còn lại gì ý nghĩa một vì sao?

Xin là một vì sao sáng cho Hang Đá Bê Lem!

Ánh sao dẫn đưa bao người đến với Giêsu, đến với nguồn sống, bình an và hạnh phúc.

Ngọn lửa hải đăng không thể nào bùng cháy lên được, nếu ngọn lửa tình yêu không cháy lên trong con tim người giữ hải đăng.

Ánh hải đăng không thể nào rực sáng lên được nếu không có tình yêu hy sinh, hy sinh đến quên mình, sự hy sinh thầm lặng và cao cả.

Ánh sáng vì sao không thể nào sáng lên được, nếu con tim không được thắp sáng lên tình yêu Giêsu, tình yêu Thiên Chúa.

Hang Đá là thông điệp của tình yêu bao la. Trang sử tình yêu bất tử được viết từ Hang Đá đến Thập Giá. Là nguồn tình yêu cho mọi tình yêu; là nguồn sáng cho mọi vì sao.

Xin là một vì sao sáng cho cuộc đời.
Một vì sao dẫn đưa cuộc đời đến với Thiên Chúa.

Xin là một vì sao sáng cho nhau.
Dẫn đưa mọi người xích lại gần nhau.
Để hiểu lòng nhau. Để chia sẻ nhau. Để cảm thông nhau. Để yêu thương nhau.
Định hướng cho nhau tìm về bến bờ Chân Thiện Mỹ.

Xin là một vì sao sáng cho chính mình.
Vì sao Đức Tin.
Để đời mình không lạc hướng.

Để muôn dân mọi nước, như ba nhà đạo sĩ, cùng cất lời chúc tụng:
“Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa”

                                                                            Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG