Tin Giáo Hội hoàn vũTin tức

Hãy làm hòa để sống như những người con yêu dấu của Thiên Chúa

Hãy làm hòa để sống như những người con yêu dấu của Thiên Chúa – Những lời an ủi của Đức Thánh Cha trong Thứ Tư Lễ Tro.

Thứ Tư Lễ Tro – Copyright: Vatican Media

Tiếp tục cuộc Rước Lễ Tro Thứ Tư hàng năm, Đức Thánh Cha dâng Lễ trong Vương cung Thánh đường Thánh Sabina All’Aventino.

26 tháng Hai, 2020 20:04
DEBORAH CASTELLANO LUBOV

“Sự nên thánh không đạt được bằng những nỗ lực của chúng ta, vì nó là ân sủng! Bằng chính con người chúng ta, chúng ta không thể tẩy xóa những bụi bẩn làm hoen ố tâm hồn chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-su là Đấng thấu suốt và yêu thương tâm hồn chúng ta, mới có thể chữa lành nó. Mùa Chay là thời gian chữa lành.”

Đức Thánh Cha cho biết sự chắc chắn này trong bài giảng tại nhà thờ Santa Sabina của Roma trên Đồi Aventine hôm Thứ Tư Lễ Tro.

Tiếp tục truyền thống giáo hoàng hàng năm – ngày đầu tiên bắt đầu Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha chủ sự giờ cầu nguyện diễn ra theo hình thức của “Chặng đàng Thánh giá” Roma.

“Tro bụi là sự nhắc nhở về định hướng cuộc sống của chúng ta: một chặng đường từ bụi tro đến sự sống. Chúng ta là bụi tro, là đất, đất sét, nhưng nếu chúng ta cho phép bản thân được đúc nặn bởi bàn tay của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên một điều gì đó kỳ diệu. Thường thường, đặc biệt trong những lúc khó khăn và cô đơn, chúng ta chỉ nhìn thấy bụi đất của mình! Nhưng Chúa động viên chúng ta: trong mắt Người, sự nhỏ bé của chúng ta là giá trị vô biên. Vì thế chúng ta hãy can đảm: chúng ta sinh ra để được yêu thương; chúng ta được sinh ra để làm con cái Thiên Chúa.”

“Anh chị em thân mến, ước mong rằng chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay này.”

Đức Thánh Cha nói, “Vì Mùa Chay không phải là thời gian của những bài giảng vô ích, nhưng để nhận ra rằng tro bụi thấp hèn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Nó là thời gian của ân sủng, một thời gian để Thiên Chúa nhìn đến chúng ta với tình yêu thương và từ đó biến đổi đời sống chúng ta.”

Vì chúng ta được đi vào thế giới này từ bụi tro đến sự sống, Đức Phanxico nói rằng chúng ta không được “biến những hy vọng và ước mơ của Thiên Chúa cho chúng ta thành bụi đất và tro tàn,” cũng không được “đầu hàng.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng chúng ta là những công dân của Thiên đàng, và “hộ chiếu” của chúng ta là tình yêu chúng ta dành cho tha nhân.

Hơn nữa, Đức Thánh Cha phân tích, chúng ta có thể đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa trong Bí tích Hòa giải, vì trong đó “ngọn lửa tình yêu của Chúa thiêu rụi những bụi bẩn tội lỗi của chúng ta.”

Bảo đảm rằng “cái ôm của Chúa Cha trong tòa cáo giải đổi mới chúng ta từ trong lòng và thanh tẩy tâm hồn chúng ta,” Đức Thánh Cha Phanxico cầu nguyện rằng “chúng ta hãy cho phép bản thân được hòa giải, để sống như những đứa con được yêu thương, như là những tội nhân được tha thứ và được chữa lành, như là những người lữ hành luôn có Người ở bên.”

Sau đó ngài kêu gọi chúng ta hãy để cho bản thân được yêu thương, và đứng lên để tiến đến sự Phục sinh, để từ đó “chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui khám phá thấy Thiên Chúa đã nâng chúng ta dậy từ bụi tro như thế nào.”

Chiều nay lúc 4:30, trong nhà thờ Thánh Anselmo all”Aventino, một giờ cầu nguyện được tổ chức và tiếp theo là cuộc rước thống hối đến Vương cung Thánh đường Thánh Sabina.

Các hồng y, tổng giám mục, giám mục, các tu sĩ Dòng Benedict Thánh Anselm, các Cha Dòng Đa minh Thánh Sabina và một số tín hữu cùng tham dự. Cuối buổi rước, Đức Thánh Cha chủ tế Thánh Lễ trong Vương cung Thánh đường Thánh Sabina, với nghi thức ban phép lành và xức tro.

Dưới đây là văn bản bài giảng của Đức Thánh Cha của Vatican cung cấp
(bản tiếng Anh):

****

Chúng ta bắt đầu Mùa Chay bằng việc đón nhận tro: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (x. St 3:19). Tro được rắc trên đầu chúng ta đưa chúng ta trở lại với với đất; nó nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta là bụi đất và chúng ta sẽ trở về với tro bụi. Chúng ta yếu đuối, mỏng giòn và phải chết. Những thế kỷ và thiên niên kỷ trôi qua và chúng ta đến và đi; trước sự bao la của các dải thiên hà và không gian, chúng ta không là gì cả. Chúng ta chỉ là bụi trong vũ trụ. Nhưng chúng ta là bụi đất được yêu thương bởi Thiên Chúa. Nó làm Thiên Chúa vui lòng khi gom lấy bụi đất đó trong bàn tay của Người và thổi hơi cho nó, hơi thở của sự sống (x. St 2:7). Vì vậy chúng ta là một loại tro bụi rất quý giá, được ban sự sống đời đời. Chúng ta là tro bụi của đất, trên đó Thiên Chúa đã rót đổ nước Trời của Người, tro bụi có chứa đựng những ước mơ của Người. Chúng ta là niềm hy vọng, là gia tài và vinh quang của Người.

Tro bụi là sự nhắc nhở về định hướng cuộc sống của chúng ta: một chặng đường từ bụi tro đến sự sống. Chúng ta là bụi tro, là đất, đất sét, nhưng nếu chúng ta cho phép bản thân được đúc nặn bởi bàn tay của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên một điều gì đó kỳ diệu. Thường thường, đặc biệt trong những lúc khó khăn và cô đơn, chúng ta chỉ nhìn thấy bụi tro của mình! Nhưng Chúa động viên chúng ta: trong mắt Người, sự nhỏ bé của chúng ta là giá trị vô biên. Vì thế chúng ta hãy can đảm: chúng ta sinh ra để được yêu thương; chúng ta được sinh ra để làm con cái Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, ước mong rằng chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay này. Vì Mùa Chay không phải là thời gian của những bài giảng vô ích, nhưng để nhận ra rằng tro bụi thấp hèn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Nó là thời gian của ân sủng, một thời gian để Thiên Chúa nhìn đến chúng ta với tình yêu thương và và từ đó biến đổi đời sống chúng ta. Vì chúng ta được đi vào thế giới này từ bụi tro đến sự sống. Vì vậy chúng ta đừng biến những hy vọng và ước mơ của Thiên Chúa cho chúng ta thành bụi đất và tro tàn. Chúng ta không được đầu hàng. Anh chị em có thể hỏi rằng: “Làm sao tôi có thể tín thác? Thế giới đang tan rã thành từng mảnh, nỗi sợ hãi đang bùng lên, có quá nhiều sự độc ác bao quanh chúng ta, xã hội đang ngày càng ít tính Ki-tô giáo hơn…” Anh chị em không tin rằng Thiên Chúa có thể biến tro bụi của chúng ta thành vinh quang?

Dấu tro chúng ta nhận trên trán phải có tác động đến những suy nghĩ hiện lên trong tâm trí chúng ta. Chúng nhắc chúng ta nhớ rằng, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không thể dành cả cuộc đời để chạy theo tro bụi. Từ đó một câu hỏi hiện lên trong lòng chúng ta: “Tôi đang sống vì điều gì?” Nếu là vì những thực tại chóng qua của thế gian này, là tôi đang trở về với tro và bụi đất, từ chối những gì Thiên Chúa đã làm trong đời tôi. Nếu tôi sống chỉ để kiếm tiền, để có thời gian thoải mái, để kiếm được một chút danh vọng hoặc thăng tiến trong công việc, là tôi đang sống vì tro bụi. Nếu tôi không hạnh phúc với cuộc sống vì tôi nghĩ rằng tôi không đón nhận được sự tôn trọng hoặc nhận được những thứ mà tôi nghĩ rằng tôi đáng được hưởng, thì tôi đang chăm chú nhìn vào tro bụi.

Đó không phải là lý do chúng ta được đặt vào thế giới này. Chúng ta đáng giá hơn thế nhiều. Chúng ta sống vì những gì cao cả hơn nhiều, vì chúng ta được sinh ra để làm cho giấc mơ của Thiên Chúa trở thành hiện thực và để yêu thương. Tro được rắc trên đầu chúng ta để ngọn lửa tình yêu có thể nhóm lên trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta là những công dân nước Trời, và tình yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là hộ chiếu vào nước Trời của chúng ta. Những của cải thế giới sẽ cho thấy là vô ích, là bụi tro tan rã, nhưng tình yêu chúng ta chia sẻ – trong gia đình, tại nơi làm việc, trong Giáo hội và trên thế giới – sẽ giải thoát chúng ta, vì nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Tro chúng ta đón nhận nhắc chúng ta nhớ đến một chặng đường thứ hai và ngược lại: từ sự sống trở về tro bụi. Toàn bộ chung quanh chúng ta, chúng ta nhìn thấy tro bụi của sự chết. Những sự sống biến thành tro bụi; những đống đổ nát, sự phá hủy, chiến tranh. Sự sống của những người vô tội không được chào đón, sự sống của những người nghèo bị loại trừ, sự sống của người già bị bỏ rơi. Chúng ta lại tiếp tục phá hủy chính chúng ta, để trở về với tro và bụi đất. Và có không biết bao nhiêu bụi đất trong những mối quan hệ của chúng ta! Hãy nhìn vào nhà cửa và gia đình chúng ta: những cuộc cãi nhau, sự bất lực không giải quyết được những mâu thuẫn, sự cứng lòng không xin lỗi, không tha thứ, không làm lại từ đầu, đồng thời lại quyết liệt bảo thủ với sự tự do cá nhân và quyền của chúng ta! Tất cả tro bụi này làm lem luốc tình yêu của chúng ta và làm hư hỏng đời sống của chúng ta. Ngay cả trong Giáo hội, nhà của Thiên Chúa, chúng ta đã để cho quá nhiều bụi tro tích tụ, bụi đất của thế gian.

Chúng ta hãy nhìn vào trong lòng, vào trong tâm hồn mình: đã bao nhiêu lần chúng ta dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa bằng những tro bụi của sự giả hình! Sự giả hình là sự nhơ bẩn Chúa Giê-su nói với chúng ta trong Tin mừng hôm nay là điều chúng ta phải tống khứ đi. Quả thật, Chúa nói với chúng ta không chỉ thực hiện những công việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay, nhưng không làm những việc này để ra vẻ, để đắp lên một khuôn mặt khác và để giả hình (x. Mt 6:2.5.16). Tuy nhiên đã bao nhiêu lần chúng ta làm mọi việc chỉ để được công nhận, để tô điểm hình ảnh, để thỏa mãn cái tôi của mình! Đã bao nhiêu lần chúng ta tuyên xưng là người Ki-tô hữu, nhưng tâm hồn chúng ta lại sẵn sàng đầu hàng trước những ham muốn bắt chúng ta làm nô lệ! Đã bao nhiêu lần chúng ta rao giảng một đàng nhưng lại thực hành theo cách khác! Đã bao nhiêu lần chúng ta tô điểm để hình dáng bên ngoài chúng ta đẹp đẽ trong khi lại nuôi dưỡng những oán hận trong lòng! Không biết bao nhiêu sự hai mặt chúng ta mang trong lòng … Tất cả điều này là bụi đất làm lem luốc, là tro bụi dập tắt ngọn lửa yêu thương.

Chúng ta cần được lau sạch tất cả mọi bụi đất đã làm hoen ố tâm hồn chúng ta. Bằng cách nào? Bài giảng quan trọng của Thánh Phaolo trong bài đọc hai hôm nay có thể giúp chúng ta. Thánh Phaolo nói: “Hãy làm hòa với Thiên Chúa!” Ngài không nói một cách đơn thuần; ngài nài xin: “Nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa” (2 Cr 5:20). Chúng ta chắc có thể nói: “Hãy làm hòa bản thân với Thiên Chúa!” Nhưng không phải vậy, Thánh Phaolo sử dụng cách nói bị động: Hãy (để bản thân được) làm hòa! Sự nên thánh không đạt được bằng những nỗ lực của chúng ta, vì nó là ân sủng! Bằng chính con người chúng ta, chúng ta không thể tẩy xóa những bụi bẩn làm hoen ố tâm hồn chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-su là Đấng thấu suốt và yêu thương tâm hồn chúng ta, mới có thể chữa lành nó. Mùa Chay là thời gian chữa lành.

Vậy, chúng ta phải làm gì? Trong hành trình tiến đến Phục sinh, chúng ta có thể thực hiện hai chặng đường: thứ nhất từ bụi đất đến sự sống, từ bản tính mỏng giòn của chúng ta trở thành bản tính của Chúa Giê-su, Đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại chiêm ngắm trước Chúa chịu đóng đinh và lặp đi lặp lại: “Lạy Chúa Giê-su, Người yêu thương con, xin biến đổi con … Lạy Chúa Giê-su, Người yêu thương con, xin biến đổi con …” Và khi chúng ta đón nhận được tình yêu của Người, khi chúng ta đã khóc vì suy ngẫm đến tình yêu đó, chúng ta có thể thực hiện chặng đường thứ hai, bằng sự quyết tâm không bao giờ rơi ngược trở lại từ sự sống trở về bụi đất. Chúng ta có thể đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa trong Bí tích Hòa giải, vì trong đó “ngọn lửa tình yêu của Chúa thiêu rụi những bụi tro tội lỗi của chúng ta. Cái ôm của Chúa Cha trong tòa cáo giải đổi mới chúng ta từ trong lòng và thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Ước mong rằng chúng ta hãy cho phép bản thân được hòa giải, để sống như những đứa con được yêu thương, như là những tội nhân được tha thứ và được chữa lành, như là những người lữ hành luôn có Người ở bên.

Chúng ta hãy để cho bản thân được yêu thương, để về phần chúng ta có thể trao yêu thương. Chúng ta hãy cho phép bản thân đứng lên để tiến đến Phục sinh. Rồi từ đó chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui khám phá thấy Thiên Chúa đã nâng chúng ta dậy từ bụi tro.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Văn bản của Vatican cung cấp (bản tiếng Anh)]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/2/2020]

 

Bài liên quan

Back to top button