Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Tấm Lòng Của Chúa | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A 14
(Mt.20,1-16a)

TẤM LÒNG CỦA CHÚA

1Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” 5Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” 7Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” 8Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” 9Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12″Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” 13Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” 16Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
___________

SUY NIỆM

TẤM LÒNG CỦA CHÚA

Tấm lòng của nhân vật “ông chủ vườn nho” trong dụ ngôn hôm nay, diễn tả  phần nào tấm lòng của Chúatình yêu của Thiên Chúa dành cho con người – Lòng Chúa Thương Xót.

Chúng ta có thể ghi nhận mấy điểm sau đây nơi ông chủ vườn nho để giúp ta suy ngẫm về Tấm Lòng Của Chúa. 02

  1. Quan tâm chăm sóc mọi người

Ông chủ vườn nho đã để ý và nhận ra có những người chưa làm việc. Họ chưa có cơ hội, hay do hoàn cảnh nào đó họ chưa được ai nâng đỡ. Ông chủ vườn nho đã tìm đến họ để thăm hỏi chứ không đợi họ đến xin việc. Ông đi bước trước vì chính ông là người quan tâm đến họ. “Vì không ai mướn chúng tôi” (Mt.20,7). Ông chủ đã cho tất cả họ vào vườn nho làm việc hết. Đó là sự động viên chân tình thật cao quý để giúp nhiều người thoát khỏi tình cảnh “ăn không ngồi rồi”. Dù đã muộn, cũng hãy làm việc ngay khi có cơ hội.

Trong cuộc sống, ai là người “không được ai mướn” ? Có thể họ là những người thiểu năng, tật nguyền, không đủ tiêu chuẩn để làm việc trôi chảy… Hay không có ai đùm bọc họ, không thuộc thành phần con ông cháu cha, không có gốc rễ cậy nhờ, không có phe cánh, họ không thể “chen chân” vào nơi nào đó để tìm một việc làm chỉ vì họ không quen biết lớn, dù rằng họ có năng lực làm việc… Đặc biệt, trong xã hội hôm nay, “thất nghiệp” là một điều tệ hại trong cuộc sống.

Không giống như ông chủ ruộng đất kia, chỉ nhắm tới việc làm sao cho sinh nhiều hoa lợi, rồi thụ hưởng một mình. Không biết quan tâm đến ai, không nghĩ đến việc chia sẻ cho ai…

“Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. (Lc.12,13-21).

Ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này rõ ràng muốn chia sẻ những hoa lợi cho những người đang thiếu thốn. Đã tới khoảng giờ mười một rồi còn gì ! Sẽ làm được bao nhiêu việc đâu, nhưng ông vẫn “mướn” họ. [ Dù theo qui định, một ngày bắt đầu từ lúc hoàng hôn (xem “việc thánh hóa hưu nhật” bắt đầu từ chiều thứ 6), người ta vẫn chỉ tính giờ kể từ lúc mặt trời mọc. Như thế giờ thứ 3, thứ 6, thứ 9 và thứ 11 tương ứng với 9 giờ, 12 giờ trưa, 15 giờ và 17 giờ; ngày làm việc chấm dứt lối 18 giờ.]

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” (Mt.20,7).

Không có sự chọn lựa để loại trừ ai, chỉ cần họ muốn và sẵn sàng làm việc. Đây rõ ràng là sự nâng đỡ.

  1. Hơn cả sự “sòng phẳng”.

Ta vẫn biết ngày nay, nhiều việc làm người ta tính tiền công theo từng giờ. Căn bản của tiền lương là sự sòng phẳng, trả tiền công theo đúng hợp đồng, đúng thỏa thuận.

Trong dụ ngôn này, trong số những người làm công, những kẻ đến sau, thậm chí có kẻ chỉ làm có 1 giờ, mà vẫn được trả công 1 đồng, với họ, rõ ràng đây là cách trả tiền công hơn cả sự “sòng phẳng”. Trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay, thật sự, những người làm công, cả người đến trước lẫn kẻ đến sau, ai nấy đều ngỡ ngàng… tất cả đều được ông chủ ghi nhận “có công” như nhau !

Điều gì đã dẫn đến cách ứng xử “khác lạ” của ông chủ vườn nho như vậy ? Tại sao ?

“Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” (Mt.20,12).

Có thể chúng ta đang chờ đợi một câu trả lời “hợp lý” của ông chủ vườn nho theo cách nghĩ  thông thường của chúng ta, thí dụ như: “Tại vì những người kia tuy tới trễ nhưng họ làm ‘chạy việc’ hơn, họ làm chu đáo hơn, họ làm có tính chuyên nghiệp hơn…”. Nhưng không, câu trả lời rất đơn giản, mà chúng ta không hiểu được, vì “tư tưởng phàm nhân của ta” (Is.55,8), lòng ích kỷ đã bịt kín mắt ta, che mờ tâm trí ta, nên ta không nhận ra, không hiểu được, không thấy được. Đó đơn giản là vì lòng tốt của ông chủ – ông chạnh lòng thương xót họ đang bơ vơ, đang… thất nghiệp – một ông chủ nhân từ, giàu lòng thương xót.

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt.20,15).

  1. Cuộc sống không phải  là một cuộc đua một mất một còn…

Có những “cuộc đua công khai” và có những “cuộc đua âm thầm”. Có những “cuộc đua có tổ chức” và có những “cuộc đua tự nó hình thành” trong lòng ta.

Những cuộc đua công khai bên ngoài, những “cuộc đua có tổ chức”, những người trong cuộc có thể có những mánh mung, thủ đoạn, gian xảo để tìm chiến thắng, nhưng ở trường hợp này, người ta cũng còn có thể đặt ra những luật lệ để kiểm soát, còn những cuộc đua bên trong – âm thầm trong lòng ta – “tự nó hình thành” trong tim óc ta, khó mà kiểm soát. Lòng ích kỷ, tính ganh tỵ, con tim hẹp hòi… làm cho ta luôn muốn hơn người, luôn muốn “chiến thắng”, ta không muốn ai hơn ta. Từ đó, dẫn đưa ta tới sự giả hình, sự thâm độc, hãm hại, tìm cách đè bẹp người khác.

Bài học Ca-in giết A-ben là một chứng minh cụ thể về lòng ích kỷ, tính ganh tỵ, mà  gốc rễ của nó không gì khác, chính là sự kiêu căng, đầu mối mọi tội lỗi.

Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Ðức Chúa. 4 A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Ðức Chúa đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, 5 nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt. 6 Ðức Chúa phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? 7 Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.” 8 Ca-in nói với em là A-ben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi! ” Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình.(St.4,3-8).

Trong cuộc sống, sự cạnh tranh, những cuộc đua ngấm ngầm diễn ra trong lòng người rất mãnh liệt, ám ảnh trong lòng ta những câu hỏi kích thích lòng tự ái, tự kiêu, tự tôn, tự đại:

Sao người ta lại có thể hưởng được hơn ta một lời khen, một lời ca tụng, sự ưu ái, những quà tặng…  khi tuổi đời họ không bằng ta, đường công danh sự nghiệp không thể sánh ngang hàng với ta…”

“Sao lại không có đầu có cuối, ai là kẻ trước tiên, ai là kẻ sau cùng, ai là kẻ ưu tiên, ai là người vớt vát ?”

Với ông chủ vườn nho nhân hậu, tất cả đều như nhau. Vì rằng, cuộc đời không phải chỉ là cuộc đua tìm thứ hạng, hay cuộc đua một mất một còn…  trong con tim yêu thương, tất cả đều chiến thắng.

Thật khó hình dung dụ ngôn có phần kết luận: “tất cả mọi người sau khi được lãnh tiền đồng đều liền cùng nhau cám ơn ông chủ và nắm tay nhau ra về vui vẻ”. Nếu dụ ngôn kết luận như vậy thì đó là một câu chuyện “có hậu”, nhưng liệu ta có chấp nhận được không, nhất là khi ta là một trong những người trước tiên vào làm việc trong vườn nho?

Tại thế vận hội đặc biệt Seattle (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất và tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và quay lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả không trừ một ai! Một cô bé bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:

– Như thế này em sẽ thấy tốt hơn.

Cô nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

  1. Tất cả là hồng ân

Điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi con người chính là niềm tin yêu vào Ngài chứ không phải là làm được gì cho Ngài. Từ niềm tin yêu, ta sẵn sàng làm việc, và làm việc để  “sáng danh Chúa” chứ không phải để  “sáng danh ta”, chúng ta làm việc vì chia sẻ với anh em đồng loại chứ không phải làm việc để so sánh, ganh tị, phô trương, tự “xông hương” mình để rồi nhục mạ, hạ bệ người khác.

“Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. 14Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18, 9-14).

Ở dụ ngôn trên, ta thấy một sự đảo ngược rất bất ngờ: “tôn mình lên, bị hạ xuống – hạ mình xuống, được tôn lên”. Và, chúng ta lại thấy một sự “đảo ngược” tương tự trong dụ ngôn hôm nay cũng không kém phần ngạc nhiên: “kẻ đứng chót, lên hàng đầu – kẻ đứng đầu, xuống hàng chót”

“Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”. (Mt.20,16).

Cuối cùng, chính là tựa nương, tin tưởng vào “ông chủ tốt bụng” – Tấm Lòng Của Chúa – Chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin yêu vào Chúa  – Đấng thấu suốt lòng ta, và toàn quyền quyết định về cuộc đời ta với Lòng Thương Xót vô bờ. Tấm Lòng Của Chúatình Cha bao la hải hà, là nguồn vui, sự bình an và hạnh phúc viên mãn cho cuộc đời ta. 04

Ảnh: Bàn tay của Chúa ở Anh

[ Tác phẩm điêu khắc khổng lồ có tên “Bàn tay của Chúa” của nghệ sĩ Lorenzo Quinn đã được sắp đặt tại trụ sở của sở giao dịch chứng khoán hoàng gia Luân Đôn trước sự trầm trồ kinh ngạc của công chúng.

Được tạo bởi nhà điêu khắc người Ý Lorenzo Quinn, công trình cỡ lớn này gồm một bàn tay khổng lồ vươn ra khỏi mặt đất và nâng đỡ một hình người mệt mỏi bên trên. Tác phẩm này cô đọng những khoảng khắc nghi hoặc, sợ hãi và truyền tải nó thành hình ảnh về việc con người là gì. (INTERNET) ]

Điều đó cũng có nghĩa là ta đặt tất cả đời mình trong “bàn tay của Chúa”.

“Tất cả là hồng ân”, ta vẫn thường nói thế. Điều đó cũng có nghĩa là ta chẳng là gì trước mặt Chúa, tất cả là do lòng Ngài thương xót. Chỉ khi ta nhận ra “tất cả là hồng ân của Chúa” ta mới có thể sống đơn sơ, khiêm tốn và thành tâm phó thác vào Chúa.

Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hi vọng học được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi:

– Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao?


– Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ đặt vào một Thiên Chúa lớn lao.

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt.20,15).

Lạy Chúa,

Con xin tín thác đời con vào Lòng Chúa Thương Xót. Amen.

Lm. An tôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
(Bài suy niệm năm 2014)
_______________
Nếu bạn muốn xem thêm bài suy niệm năm 2011, xin mời bạn vào địa chỉ:
 
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/521-chua-nhat-25-thuong-nien-a-vuon-nho-thien-chua

 

 

Bài liên quan

Back to top button