Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Đời là một cuộc chiến đấu | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C
(Lc.13,22-30)
***** 

ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU
(Qua cửa hẹp)

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào”, thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” 26 Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” 28 Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

____________________

SUY NIỆM

ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU

          Trong cuộc đời, có rất nhiều cuộc chiến đấu. Chiến đấu chống giặc nghèo đói, chiến đấu chống giặc dốt nát, chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, chiến đấu chống khủng bố, chiến đấu chống mafia, chiến đấu chống những tệ nạn, chiến đấu chống những kẻ xấu…

            Nhưng trên hết, là chiến đấu với chính mình. Vì rằng, tập thể đẹp từ những cá nhân đẹp. Thế giới hòa bình nếu mọi người đều thành tâm thiện chí. Thế giới đạo đức nếu mỗi người đều làm lành lánh dữ. Một thế giới bình yên từ những con tim hiếu hòa.

            Thế giới chiến tranh vì con người chỉ lo chiến đấu với nhau mỗi người thiếu cuộc chiến đấu với chính mìnhcuộc chiến đấu nội tâm – cuộc chiến đấu để tìm về nguồn bình an đích thực. Sự bình an không thể có ở ngoài Tình Yêu Thiên Chúa. “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. (Lc.2,14).

ĐỐI TƯỢNG CHIẾN ĐẤU

CUỘC CHIẾN NỘI TÂM
VỚI BA THÙ

            Ma quỷ: Ma quỷ luôn cố gắng lèo lái vận mệnh thế giới theo con đường của chúng. Con đường của Ma quỷ tất nhiên không khải là con đường tình thương. Con đường của chúng là con đường sống theo dục vọng, ích kỷ, mạnh ai nấy sống cho riêng mình. Con đường dẫn đưa con người đến loại trừ nhauchối bỏ Thiên Chúa. “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt.16,23).

            Xác thịt: Thân xác mang theo bản năng cần thiết cho sự sống, nhưng cần phải có lý trí điều khiển bản năng để thân xác có được những hành động tốt đẹp,  đúng với giá trị con người. “Con người là một con vật có lý trí” (Aristote). Cái “thân xác con vật” đó nếu không được điểu khiển bằng một lý trí sáng suốt và chân thiện sẽ gây nên sụp đổ toàn bộ con người. Chính cái ăn, cái mặc, cùng với những ham muốn thú tính giúp cho Xa-tan khai thác đưa đẩy con người vào những tội ác cùng với những thú vui sa đọa mất dần nhân phẩm và đi vào con đường rộng thênh thang của cuộc sống buông thả theo bản năng thấp hèn!  

            Con người không đủ khả năng lướt thắng sự yếu đuối xác thịt nếu lý trí không được soi sáng bằng Lời Chúa. “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mt.26,41).

            Thế gian: Trần gian đẹp muôn màu và không có một vẻ đẹp nào khác ngoài trần gian này”. Một nhà văn vô thần đã viết lên giấy trắng mực đen ý tưởng đó. Phần đầu ý tưởng đó ai cũng đồng ý: “trần gian đẹp muôn màu!”. Nhưng phần hai thì có nhiều ý kiến trái ngược: “không có vẻ đẹp nào khác ngoài trần gian này!”.

            Vẻ đẹp chỉ có giá trị nếu nó bền vững lâu dài, còn nếu nó dễ dàng tan biến thì cũng chỉ là một thứ ảo ảnh hão huyền. Nếu con người bằng lòng chỉ với giá trị trần gian thì có lúc tất cả là vô nghĩa. “Thiên thượng phù vân như bạch y, tu du hốt biến vi thiên cẩu”.(Đỗ Phủ). (Trên trời mây có hình giống như chiếc áo trắng, bay lang thang thoáng chốc đã biến thành hình ngàn con chó).  Trần gian, cùng với những thú vui của nó mang lại, đều tan tan biến biến, đổi đổi thay thay, chẳng có gì bền vững. “Mảnh hình hài có có không không”, không ai có trong tay cái gì là chắc chắn. “Phù hoa nối tiếp phù hoa, cuộc đời tất cả chỉ là phù hoa”. Có đó, rồi mất đó, con người cảm thấy hụt hẫng, khao khát. Có thể nào tìm thấy hạnh phúc trong sự tiếc nuối sao?

            Thế nhưng, trần gian vẫn luôn hấp dẫn với sức mạnh đầy ma lực vì cái hạnh phúc trước mắt nhất thời no thỏa được dục vọng con người và những thú vui vật chất. Trần gian, cùng với sự “quảng cáo” tinh ranh của qua quỷ, đã đánh gục được nguyên tổ con người ngay từ buổi sơ khai của vũ trụ, cùng với con cháu của họ sau này. Điều ấy, ma quỷ đã lập lại đối với một-người-là-Thiên-Chúa-làm -người, nhưng lần này, chúng đã không thành công: “Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông thấy tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt.4,8-10)

            Tất cả những “kẻ thù” trên tạo nên trong lòng người sự giằng co nội tâm dữ dội. Cuộc chiến nội tâm bao giờ cũng quyết liệt đến từng giây phút. Để chiến thắng, trước tiên chúng ta phải luôn nhớ rằng, chúng ta yếu đuối. Có nhận ra mình yếu đuối mới luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện. Sự yếu đuối không phải chỉ đem đến cho ta bất hạnh, ngược lại, sự yếu đuối minh chứng Tình Yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và đó cũng là sức mạnh để chúng ta chiến đấu. “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối’. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr.12,9-10).

PHƯƠNG TIỆN CHIẾN ĐẤU

            “Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh” (Lev Tolstoi). Nhiều Nước đã dựa vào câu nói đó để chạy đua vũ trang. Vì muốn chiến tranh phải chuẩn bị vũ khí.

            Ngày nay, ai cũng thấy rõ điều đó. Cụ thể nhất là những cuộc tập trận, thử hỏa tiển, diễu hành quân lực để thị oai và răn đe nhau…  Tội nghiệp mấy nước nghèo, cũng ráng bươn theo mấy nước giàu có, đi mua sắm vũ khí “tối tân” thế hệ “rớt đời” với giá ở trên trời, còn một bộ phận đông đảo dân đen thì ngửa tay xin ăn từng gói mì, từng bọc cơm sấy của đồ viện trợ!

            Vì sao thế? – Vì con người không có tình thương. Không thể tin nhau. Tại sao không là: “Muốn hòa bình hãy chuẩn bị  tình thương?”. – Có phải trải qua dòng lịch sử nhân loại, con người thấy rằng: điều đó là không thể? Khi trang sử nhân loại trong Kinh Thánh mở đầu bằng chiến tranh đẫm máu giữa Ca-in và A-ben, máu ấy vẫn tiếp tục nhuộm đỏ đau thương và tang tóc gắp ngàn lần trong những trang sử tiếp nối của nhân loại cho đến ngày nay!

            Ma quỷ còn đó! Những thế lực đen tối của chúng còn đó. Tham vọng con người còn đó. Thiện ác vẫn còn hiện diện song song trong cuộc đời này. “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”. (Mt.5,45).

Hòa bình chỉ có khi cái tâm của con người hướng thiện. Còn sự ác len lỏi vào tâm thì con người không thể an tịnh.

            Kẻ thù của con người là “ma quỷ-xác thịt-thế gian” nằm ở ngay trong tâm ta. Nên cuộc chiến đấu cam go luôn là cuộc chiến đấu nội tâm. Gương mẫu cho cuộc chiến đấu nội tâm chính là Đức Ki-tô. Sức mạnh để chiến thắng là vâng phục Thánh Ý Chúa Cha. Cuộc chiến đấu quyết liệt của Chúa Ki-tô cho chúng ta thấy thế nào là “hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha (…). Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc.22,44).

            Vậy, khí cụ trong cuộc chiến đấu nội tâm của chúng ta là gì? – Là niềm tin vững vàng vào Đức Ki-tô và Lời Hằng Sống của Người.“Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa”. (Eph.6,14-17).

MỤC ĐÍCH CHIẾN ĐẤU

            “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹpvào. Sự chiến thắng chính là qua được cửa hẹp để vào Nước Chúa, để được cứu, để được sống.  “Cửa hẹp” là Đức Ki-tô. “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga.10,9). Con đường hẹp là con đường Chúa Ki-tô đã đi qua, là con đường Thập Giá. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga.14.6). “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mà theo”. (Mt.16,24).

            Ngày nay, người ta xây dựng nhiều con đường vật chất rộng thênh thang. Chẳng mấy ai thích đi những con đường hẹp. Thời nay con đường tâm linh cũng rộng thênh thang. Nhiều giá trị đạo đức bị coi như đã lỗi thời. Những điều lệch lạc được nhìn nhận như một thứ giá trị mới. Những tiếng nói bảo vệ những giá trị tinh thần bị lên án. Những khuynh hướng sống thác loạn và buông thả được ủng hộ. Hơn lúc nào hết, chúng ta cảm nghiệm thật sâu sa thế nào là phấn đấu để được qua cửa hẹp. “hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt.7,13-14).

            Những ai muốn đi qua cửa hẹp, con đường hẹp, phải lội ngược dòng trong dòng đời chảy xiết cuồn cuồn những quyến rủ lôi cuốn.

            Có những con đường phải vượt gian khổ không mấy ai đi, nhưng con đường ấy lại đưa ta đến đích điểm mà ta mong muốn.

            Trèo lên luôn cam go, tuột xuống thì dễ dàng. Vươn lên đến ước mơ thì đòi hỏi nhiều hy sinh nỗ lực. Buông xuôi như nước theo dòng thì mãi mãi bềnh bồng như thuyền không bến biết trôi về đâu!

            Con đường hạnh phúc chân chính nào lại không có gian khổ?

            Hạnh phúc biết bao khi vùng trời mơ ước ta đã tìm thấy! – Vùng trời hạnh phúc ấy ở phía sau khung cửa hẹp!

            Lạy Chúa,

            Cuộc chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa thật cam go. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ !” A-men.

                                                         Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

________________

BÀI ĐỌC THÊM
Đi Ngược Dòng

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button