Trung tâm hành hương Fátima ở Bồ Đào Nha (Portugal) | Tuyến Vũ
Từ Minnesota chúng tôi đi chuyến bay của hãng hàng không Delta, chuyển tiếp ở phi trường New York để đến Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha nằm bên bờ Bắc Đại Tây Dương. Từ trên cao nhìn xuống, điều đầu tiên tôi nhận thấy là đa số các nóc nhà đều dùng ngói đỏ, sau này đi qua Tây Ban Nha, Pháp và Ý tôi thấy nhà có mái ngói đỏ rất nhiều, có lẽ đến 90%.
Đặt chân lên đất Châu Âu, điều đầu tiên tôi cảm nhận là nóng, phi trường không có dùng máy lạnh hay sao đó, hay tại vì cuộc chiến năng lượng với Nga hiện nay nên họ phải tiết kiệm điện? Chờ đợi khoảng 2 giờ sau thì tất cả 57 thành viên của đoàn hành hương từ các tiểu bang của Mỹ cũng đã đến nơi, chúng tôi ra xe bus 60 chỗ ngồi để bắt đầu cuộc hành trình.
Từ Lisbon, đi theo quốc lộ A1 lên phía Bắc, điểm dừng chân đầu tiên là nhà thờ thánh thể ở Santarém. Ngôi nhà thờ nhỏ bé nằm trong khu dân cư cổ kính, con đường chỉ rộng hơn 2 mét lót đá xanh vuông vắn khoảng một tấc vuông một viên. Mỗi lần có xe đi qua chúng tôi phải đi sát vào tường nhà tránh lối cho xe. Tôi đã thấy những hình ảnh này trên video nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy, chân bước đi trên những con đường như vậy thấy nó lạ lạ sao đó. Đường nhỏ nhưng sạch, không luộm thuộm như những con hẻm ở Sài Gòn.
Chúng tôi, những người Việt Nam từ Mỹ đến ngôi nguyện đường ở Bồ Đào Nha, dâng thánh lễ đầu tiên ở nơi Chúa trên trời đã làm phép lạ Thánh Thể. Ôi một sự kết hợp kỳ diệu biết bao.
Sau lễ chúng tôi xếp hàng đi theo cầu thang phía sau cung thánh để chiêm ngưỡng thánh tích Mình và Máu Thánh Chúa.
Ngôi nhà nguyện này vào giữa thế kỷ XIII là nhà của một phụ nữ đã lấy trộm Mình Thánh Chúa khi đi rước lễ rồi đem về nhà cất giấu, bánh thánh đã tươm máu ướt tấm khăn bọc và từ đó đến nay máu vẫn không bị khô đi. Câu chuyện rất dài nên nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì vào Google: Phép lạ Thánh Thể Santarém, Portugal.
Rời nhà thờ thánh thể chúng tôi theo xa lộ A1 về hướng Bắc khoảng 60 km tiếp tục hành trình đến làng Aljustrel, nơi cư ngụ của ba trẻ chăn cừu, Lúcia dos Santos, hai anh em Francisco và Jacinta Marto. Hai vị được tuyên Thánh trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ngày 13.05.1917 – 13.05.2017 bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Chúng tôi đến thăm nhà của ba vị, đến nơi thiên thần hiện đến cho ba vị rước mình thánh Chúa… Ngôi làng vẫn còn giữ được vẻ cổ kính nguyên sơ ngoại trừ đường đi sạch sẽ khang trang. Đây đó có những ngôi nhà bày bán hàng lưu niệm nhưng không làm mất đi vẻ yên tĩnh của một làng quê.
Nơi đây nhìn không khác với những hình ảnh tôi đã thấy trong sách báo và video duy chỉ có một điều mà có đến tận nơi thì mới cảm nghiệm được đó là khoảng cách từ nhà 3 trẻ mà Đức Mẹ đã chọn tới đồi Cova Da Iria nơi Đức Mẹ hiện ra. Tôi đứng từ làng Aljustrel nhìn về Fatima là một quãng đường rất xa, càng xa hơn với trẻ em 10, 12 tuổi. Sao Đức Mẹ không hiện ra nơi gần hơn để 3 trẻ không phải mệt nhọc mỗi lần đến ngày hẹn với Đức Mẹ. Tôi không dám suy đoán điều gì nhưng điều đó làm cho tôi thấy cuộc hành hương của tôi dù mệt mỏi cũng nhẹ bớt phần nào.
Tôi thoáng nghĩ sao vùng đất Santarém này diễm phúc thế, đã được Chúa cho phép lạ Thánh Thể, lại được Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ nhỏ và ban truyền những thông điệp cho loài người, Mẹ đã làm phép lạ mặt trời trước mắt 70 ngàn người ngày 13 tháng Mười năm 1917 để cho con người dù cứng lòng nhưng vẫn phải tin.
Sau đó chúng tôi về khách sạn Fatima ở đồi Cova đa Iria nơi Đức Mẹ hiện ra nay là trung tâm hành hương Fatima nguy nga đồ sộ.
Khách sạn chúng tôi ở chỉ cách Trung tâm Hành hương Fatima một con đường nhỏ. Buổi tối chúng tôi đến đài Đức Mẹ để lần hạt Mân Côi. Lần hạt với nhiều ngôn ngữ, đoàn Việt Nam chúng tôi đọc chục thứ năm, tôi nghe có tiếng Anh và tiếng Pháp, chắc là phải có tiếng Bồ Đào Nha rồi nhưng tôi không biết chục thứ mấy. Mệt quá nên tôi ngủ gà ngủ vịt, chỉ đến khi đọc tới tiếng Việt Nam thì tôi mới có khí thế mà đọc to. Sau khi lần hạt, mọi người đốt nến và rước kiệu Đức Mẹ quanh quảng trường.
Sáng hôm sau, 20.06 chúng tôi tham dự thánh lễ do Cha linh hướng Tạ Tân Văn chủ sự tại linh đài Đức Mẹ Fatima. Một lần nữa, tôi có cảm giác bồi hồi khó tả. Một thánh lễ tiếng Việt trên đất Bồ Đào Nha, nơi Đức Mẹ hiện ra hơn trăm năm trước, xa xôi mà thân thuộc: Mẹ Fatima.
Câu hát: Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam… kết thúc thánh lễ, mang theo bao tâm tư của mỗi người trong đoàn hành hương. Vui có mà chắc buồn cũng có.
Sau thánh lễ chúng tôi viếng nhà thờ Fatima, viếng mộ hai thánh Francisco và Jacinta, mộ nữ tu Lùcia và bảo tàng viện nằm kế bên nhà thờ. Ở đây có rất nhiều kỷ vật của các nước tặng, những áo lễ của các Đức Giáo Hoàng đã mặc khi dâng thánh lễ ở Fatima. Đặc biệt có trưng bày vương miện của tượng Đức Mẹ Fatima với viên đạn đã bắn Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Vương miện này có trước biến cố ám sát Đức Giáo Hoàng nhưng chính giữa vương miện có một lỗ hổng, người ta lấy viên đạn để vào thì vừa vặn như đã làm sẵn cho nó.
Ăn trưa xong chúng tôi tạm biệt Mẹ Fatima. Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, một dân tộc xa xôi ở Châu Á nhưng lòng yêu mến Đức Mẹ không hề thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Lòng yêu mến Mẹ thể hiện trên quê hương Việt Nam với Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ La Mã ở Giáo phận Vĩnh Long và ở nhiều nơi khác đã chứng minh điều ấy.
Xe bus đưa chúng tôi đi theo hướng Bắc, ngang qua Tây Ban Nha để đến Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Hôm đó là ngày 21.06.2023.
Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo với những địa danh của Nước Pháp và Ý Đại Lợi.
Tuyến Vũ