Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CN.03.CHAY.C. | Chúa Chờ Ta | NVT

     SUY NIỆM TIN MỪNG      
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C
(Lc.13,1-9)
****

CHÚA CHỜ TA

1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?  3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người  kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8 Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”
____________

SUY NIỆM

CHÚA CHỜ TA

Cuộc hành trình lạc lối.

Biết bao người, do hoàn cảnh đẩy đưa, do môi trường sống, do bản thân thiếu hiểu biết, đã lầm đường lạc lối. Thế nên, để đi đúng hướng, đúng mục đích, cuộc sống phải là một cuộc tìm kiếm không ngừng ánh sáng soi dẫn đường ta đi.

Có ánh sáng soi dẫn đường ta đi, ta nhận ra hướng đi, đồng thời ta cũng thấy được đâu là những chướng ngại vật ta phải vượt qua, đâu là những cạm bẫy ta phải né tránh.

Đời ta không luôn luôn mạnh mẽ, nhiều lúc ta yếu mềm, thiếu nghị lực, thiếu can đảm, nên lắm khi ta không thể vượt qua thử thách.

Đời ta không luôn luôn sáng suốt, nhiều lúc ta không nhận thức được đâu là việc chính, đâu là việc phụ, đâu là điều cần thiết, đâu là điều thừa thải, đâu là thật, đâu là giả, nên lắm khi ta chọn lựa sai lầm.

Đời ta không luôn luôn hướng thiện, nhiều lúc ta không còn ý thức sự cao đẹp của đời người, nên lắm khi ta sống theo bản năng thấp hèn, không còn lòng tự trọng, chạy theo niềm vui và sự hưởng thụ hạ đẳng trong vũng lầy đen tối.

Đời ta không luôn luôn tĩnh lặng, nhiều lúc chìm đắm và quay cuồng trong sự ồn ào thế tục, nên lắm khi ta không còn nghe được tiếng nói từ sâu thẳm của lòng mình, nên không còn nhận ra phần thiêng liêng cao quý của tâm hồn, bóp chết lẽ sống tâm linh, chối từ và rời bỏ giá trị đích thực của thân phận con người là được làm con cái Thiên Chúa.

Ơn Chúa còn đó

Ai cũng thấy đời người nhiều thiếu sót. Ai cũng biết “nhân vô thập toàn”, “bảy mươi chưa gọi mình lành”, “sai lầm là thường tình của con người”… Nhưng để “lấp đầy” những khoảng trống ấy để con người “được là người trọn vẹn”, để “người cho ra người” thật không dễ dàng gì…

Muốn lấp đầy những lỗ hổng thiếu sót của đời người, con người cần phải có phút tĩnh lặng để hồi tâm suy nghĩ: “Tôi đang ở vị trí nào của đường đời? Nấc thang giá trị nào của kiếp người? Hướng đi nào của cuộc hành trình? Được và mất gì đoạn đường qua? Tôi sẽ về đâu nếu tiếp tục hướng đi này…?”

Có nghĩa là ta đã tìm ra sai lầm, ta muốn hoàn thiện lại bản thân, ta muốn sám hối!

Sám hối, là ta muốn “chữa bệnh” và “bồi dưỡng” lại đời ta để đời ta trở nên tươi tốt, sống có ý nghĩa, sinh nhiều hoa trái.

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.  May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc.13,8).

Ơn Chúa còn đó. Ơn Chúa “chữa bệnh và bồi dưỡng” cho đời ta. Vấn đề là ta có biết đón nhận hay không.

Chúa chờ ta

Trong một Ký sự pháp đình có kể lại câu chuyện về một chàng trai, anh ta từng vô tù ra khám nhiều lần, về nhà, không bao lâu, lại ăn chơi, bài bạc. Cha mẹ nói gì cũng không nghe, lời người thân bạn bè khuyên lơn đều để ngoài tai. Nhiều người thương chỉ vẽ con đường làm  ăn cho anh ta, nhắc nhở anh ta nếu không sửa đổi cuộc sống đây rồi lại sa vào lưới pháp luật nữa, anh ta lạnh lùng nói: – “Ở tù còn sướng nữa, cơm gạo sẵn ăn, nhà cửa sẵn ở, khỏi phải lo gì cả, có gì phải sợ”. Rồi, đúng vậy, anh ta lại vào tù vì một cuộc ẩu đả trong một sòng bạc.

Thật tiếc cho chàng trai nào đó. Nếu đời người chỉ cần miếng ăn no bụng thôi là đủ, thì có khác gì cầm thú. Không đóng góp gì cho cuộc đời, không chia sẻ gì cho đồng loại. Một cuộc đời  không sinh hoa trái.

Ta nhớ lại câu chuyện “Mẫu tự ST” sau đây:

Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST” , có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ Stealer).

Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.

Còn người em, anh tự nói với bản thân mình : “Tôi không thể từ bỏ sự tin cẩn của những người xung quanh và của chính tôi”. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự “ST” vẫn còn in dấu trên vầng trán anh.

Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là người thánh thiện ( Saint ).

Rõ ràng, người em có quá khứ đời mình như một cây không sinh hoa trái, bây giờ anh đã tự biến đổi đời mình với nỗ lực phi thường để từ “quân trộm cắp” đến “người thánh thiện”, anh như một cây sinh nhiều hoa trái ngọt ngào. “Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu”.

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.  May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc.13,8).

Chỉ có con người loại trừ Thiên Chúa chứ Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ con người.

“Dù có người mẹ nào quên con mình đi nữa, Ta vẫn không bao giờ quên con” (Is 49,15).

Thiên Chúa luôn chờ đợi con người sống một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời hữu ích, một cuộc đời biết làm sáng danh Chúa và yêu thương đồng loại. Một cuộc đời thuộc về Thiên Chúa. Một cuộc đời là con cái Thiên Chúa. Sự chờ đợi ấy không chỉ “một năm, hai năm, ba năm… hay một thời gian nào đó…”. Sự chờ đợi ấy là dài lâu như tình Ngài bao la, sự đợi ấy vượt thời gian và sự suy đoán của con người. Sự chờ đợi ấy còn kéo dài mãi trên thập giá. ““Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

PHÚT CẦU NGUYỆN

Người không bẻ gãy cây sậy đã giập,
không dập tắt tim đèn còn khói,
cho đến lúc
Người khiến sự công minh được toàn thắng. (Mt.12,20).

Cho đến lúc… ánh công minh của Ngài phủ kín Địa Cầu,
Ánh Tình Thường của Ngài chiếu soi vạn vật,
Ánh mắt tình thương của Ngài thức tỉnh đời con
Cho đến lúc.. Lạy Chúa… đến bao giờ…

Chúa vẫn đợi chờ…
Con vẫn hững hờ…
Thương xót con, Chúa ơi…
Đời muôn vàn lầm lỡ… Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button