CON VẪN TRÔNG CẬY CHÚA | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
(Ga.6,37-40)
CON VẪN TRÔNG CẬY CHÚA
37 Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
_____________
SUY NIỆM
CON VẪN TRÔNG CẬY CHÚA
Tội lỗi và hình phạt
Khi còn nhỏ, thời tiểu học, tôi được nghe ông ngoại kể nhiều câu chuyện “xưa” cả đạo lẫn đời. Ngoại tôi 94 tuổi, thời của ngoại nhiều quan niệm và cách sống đạo có nhiều điều khác bây giờ, tất nhiên, vì đó là thời trước Công Đồng Vatican 2.
Đây là câu chuyện ngoại kể.
Xưa có một thầy tu lớn tuổi lâm bệnh và qua đời. Cha bề trên thấy thầy là người có rất nhiều công lao trong những bước đầu thành lập nhà dòng, và vì ai cũng cảm phục đức dộ và sự thánh thiện của thầy, nên Cha bề trên quyết định chôn cất thầy ngay trong nhà nguyện của nhà dòng để tri ân thầy và cũng để xin thầy cầu bàu cùng Chúa cho nhà dòng luôn được thăng tiến trong đàng nhân đức.
Sau khi việc chôn cất đã xong, như thường lệ, mỗi thầy luân phiên nhau cầu nguyện suốt đêm trong nhà nguyện, để nhà nguyện không có lúc nào vắng người trước nhà chầu Thánh Thể.
Đêm đầu tiên, một thầy trực đang cầu nguyện, thì vào lúc nửa đêm, thầy chợt thấy chiếc quan tài của vị thầy già thánh thiện vừa được chôn cất đã trồi lên khỏi huyệt và nằm trên sàn nhà nguyện.
Hốt hoảng, thầy chạy lên cấp báo với Cha bề trên, Cha bề trên đến xem, sau đó, gọi vài thầy nhân đức cùng nhau âm thầm đem quan tài trở lại vị trí cũ dưới lòng huyệt.
Cha bề trên căn dặn các thầy giữ kín chuyện này, để việc canh thức đêm trong nhà nguyện không bị gián đoạn vì có thể quý thầy sợ hãi.
Đêm thứ hai, đến phiên canh thức của một thầy mới, cũng vào nửa đêm, chiếc quan tài lại cũng tự rời khỏi huyệt và nằm trên sàn nhà như đêm trước. Vị thầy này không hề biết chuyện hôm qua, thầy cũng chạy lên phòng Cha bề trên cấp báo sự việc. Cha bề trên vẫn bình tĩnh gọi một số thầy âm thầm đem quan tài trở lại vị trí cũ, cùng với những lời căn dặn quý thầy như hôm trước.
Đêm thứ ba, sự việc xảy ra y như hai đêm trước.
Lúc này, Cha bề trên cho đánh thức tất cả nhà dòng, tất cả quý thầy cùng vào nhà nguyện cùng sốt sắng cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong, Cha bề trên hướng về quan tài, và nói lớn: “Hỡi thầy Lôsensô, có phải vì nơi đây không xứng đáng để thầy an nghỉ, thầy muốn nơi nào khác, hay ý thầy thế nào, xin thầy cho biết”.
Có tiếng văng vẳng bên tai Cha bề trên: “Con không xứng đáng ở nơi đây, con đã xuống Hỏa Ngục. Xin Cha mau mang con ra khỏi nơi này. Trong miệng con còn Mình Thánh Chúa, xin Cha cất Mình Thánh Chúa ra khỏi con”.
Cha bề trên cho mở nắp quan trài, thân xác thầy vẫn còn tươi, một vầng sáng tỏa ra từ môi miệng thầy. Cha bề trên kính cẩn lấy Mình Thánh Chúa ra. Sau khi lấy Mình Thành Chúa ra, lập tức thân xác thầy trở nên đen đúa. Theo lệnh Cha bề trên, thầy được mang ra chôn cất ở phía sau mãnh vườn của nhà dòng.
Mẹ tôi sau này cũng thường kể lại cho tôi nghe, kèm với lời khuyên dạy như một lời “bình” rất đơn sơ, nhưng rất thực tế, rằng “Đừng vội kết luận ai thánh ai quỷ, chỉ có Chúa biết thôi” và không bao giờ quên nói thêm “Con phải siêng năng xưng tội rước lễ đấy !”.
Ngoại tôi còn kể nhiều câu chuyện lâm ly, nhiều chuyện nghe rất dễ sợ, thế nhưng tuổi nhỏ lại rất thích nghe… Như chuyện nhiều linh hồn hiện về, mang xiềng xích đỏ rực lửa, tiếng kêu than từ luyện hình rất đau thương thảm thiết…
“Sợ để giữ đạo”. “Sợ để khỏi bị hình phạt”. Quan niệm xưa thường là vậy.
Tội lỗi và sự tha thứ
Tràn ngập trong Tân Ước, lời giảng dạy của Chúa Giêsu đem lại cho con người tràn đầy niềm hy vọng đối với thân phận mỏng giòn yếu đuối của kiếp người.
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu chuyên chở tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu đối với con người, trải dài xuyên suốt trong cuộc đời của Chúa Giêsu ngay từ khi Ngài bắt đầu giảng dạy công khai cho đến khi Ngài bị treo trên Thập Giá.
Ta có thể điểm lại một số lời giảng dạy và việc làm của Chúa Giê-su về tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người như sau:
Dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” . (Lc.15,11-32) “Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Người Pharisêu và người thu thuế (Lc.18,9-17). “Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.”
Tên mắc nợ không biết thương xót (Mt.18,23-35). “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao ?”
Ngưởi phụ nữ ngoại tình (Ga.8,1-11) “Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”
Người phụ nữ tội lỗi được tha thứ (Lc.7,36-50). Rồi Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Nhưng Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”
Phêrô chối Thầy (Lc.22,54-62). Nhưng ông Phêrô trả lời: “Này anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”.Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Trên Thập Giá (Lc.23,33-34). “Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm’”
Con vẫn trông cậy Chúa.
Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?”. (Lc.11,13).
Thế nên, Chúa Giê-su dạy ta cầu nguyện với Kinh Lạy Cha, trong đó có câu “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Lc 11,2-4; Mt 6,9-13).
Ngài thấu hiểu sự yếu đuối của con người, ta có thể nhận ra, qua lời Ngài dạy ta cầu nguyện, tình yêu của Thiên Chúa – sự yêu thương, chăm sóc, bao dung, tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta, cho con người.
Nên nỗi buồn lầm lỗi, giọt lệ sám hối ăn năn, không phải là những giờ phút oằn quại trong tối tăm, nhưng là niềm tin yêu mãnh liệt trong ánh sáng tình yêu Thiên Chúa. Ta luôn cậy trông vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa – Người Cha Nhân Hậu của con người ở trên trời.
Ta suy ngẫm thêm về Tình Cha qua câu chuyện “Con gái bé bỏng của cha” sau đây:
“Mẹ sẽ nói với cha cho con chứ ?”
Đó là điều tồi tệ nhất. Lúc lên 17, kể cho mẹ biết là tôi mang thai đã khó lắm rồi, nhưng kể cho cha tôi thì không thể được. Cha lúc nào cũng là nguồn động viên trong cuộc đời tôi. Cha luôn nhìn tôi với niềm tự hào, và tôi luôn cố gắng sống sao cho cha luôn hãnh diện. Cho đến bây giờ tất cả đã tiêu tan. Tôi không còn là đứa con gái bé bỏng của cha nữa. Cha sẽ không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt tự hào nữa. Tôi đã thở dài thất vọng và dựa vào mẹ tôi để an ủi.
“Mẹ sẽ dẫn con đi đâu đó khi mẹ nói chuyện với cha con. Con có hiểu tại sao không ?”
“Vâng, thưa mẹ.” Đó là vì cha không muốn nhìn tôi.
Tôi đã bỏ cả buổi chiều với cha Lu ở nhà thờ chúng tôi, ông là người duy nhất tôi cảm thấy thanh thản vào lúc đó. Ông đã khuyên bảo và an ủi tôi, trong khi đó mẹ tôi về nhà gọi điện thoại đến chỗ làm của cha tôi để nói cho cha tôi hay việc này.
04……………. Tất cả đều là ảo tưởng. Vào lúc đó, được ở cùng với những người không xét đoán tôi là một điều tốt. Chúng tôi cầu nguyện rồi trò chuyện và tôi bắt đầu chấp nhận cũng như nhận thức được con đường đã sắp đặt cho tôi. Rồi tôi thấy ánh đèn pha của xe ôtô rọi qua cửa sổ.
Mẹ đã trở lại để mang tôi về nhà, và tôi biết rằng cha sẽ cùng đi với mẹ. Tôi rất sợ. Tôi chạy ra khỏi phòng khách và vào phòng tắm nhỏ, đóng cửa và khóa lại. Cha Lu theo sau nhẹ nhàng trách mắng tôi.
“Missy, con không thể làm như vậy được. Không sớm thì muộn con cũng phải gặp ông ấy. Ông ấy sẽ không về nhà nếu không có con đâu.”
“Vâng, nhưng cha sẽ cùng đi với con chứ ? Con sợ lắm.”
“Tất nhiên rồi, Missy. Chắc chắn là vậy rồi.”
Tôi mở cửa và từ từ theo sau Cha Lu trở lại phòng khách. Mẹ và Cha vẫn chưa vào. Tôi đoán họ đang ngồi trong xe hơi, mẹ đang nói với cha nên làm gì và nói gì khi cha gặp tôi. Mẹ biết tôi sợ như thế nào. Nhưng không phải tôi sợ cha tôi la mắng tôi hay giận dữ tôi. Tôi không sợ cha. Chỉ có nỗi buồn trong mắt ông mới làm tôi sợ mà thôi. Đôi mắt đó biết được tôi đang gặp khó khăn và đau khổ mà không thể đến bên ông để được nâng đỡ, che chở. Đôi mắt đó nhận ra là tôi không còn là đứa con gái bé bỏng của ông nữa.
Tôi nghe từng bước chân trên vỉa hè và tiếng gõ nhẹ trên cửa gỗ. Môi tôi run lập bập, nước mắt cứ trào ra, và tôi núp sau lưng Cha Lu. Mẹ đi trước và ôm chặt lấy cha, rồi gượng cười nhìn tôi. Mắt mẹ sưng lên vì khóc, và rồi tôi cảm ơn vì mẹ không khóc trước mặt tôi. Và rồi cha vẫn đứng đó. Thậm chí ông chẳng bắt tay chào Cha Luther, mà chỉ gật đầu đi ngang qua, rồi ông đến bên tôi dùng đôi tay khỏe mạnh kéo tôi và ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm nói với tôi rằng: “Cha yêu con, cha yêu con, và cha sẽ yêu cả đứa bé trong bụng con nữa.”
Cha không khóc. Không phải cha tôi. Nhưng tôi cảm thấy cha run run. Tôi biết cha hết sức kìm chế để không khóc, và tôi rất tự hào về cha vì điều đó. Một lần nữa tôi biết ơn vì điều đó. Khi cha đẩy nhẹ tôi ra và nhìn tôi, trong ánh mắt ông đầy tình yêu và lòng tự hào. Ngay cả trong cái khoảnh khắc khó khăn đó. “Con rất tiếc, cha ạ. Con rất yêu cha”.
“Cha biết rồi. Về nhà nào, con !”. Và thế là chúng tôi về nhà. Mọi nỗi sợ đã tiêu tan. Vẫn còn những nỗi đau và lắm nỗi gian nan mà tôi thậm chí không dám nghĩ tới. Nhưng tôi có một gia đình bền vững và yêu thương mà tôi biết rằng lúc nào cũng dành cho tôi. Hơn hết, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng của cha, khi nhận ra được điều này thì không có ngọn núi nào mà tôi không thể leo, cũng như không có cơn bão tố nào mà tôi không thể vượt qua.
Cha ơi, con cảm ơn cha.
Bước lỗi lầm không hủy hoại cả đời ta, không làm sụp đổ cuộc đời ta, vì có Tình Cha nâng đỡ, vì có Tình Yêu Thiên Chúa bao la thương xót vô bờ.
Vâng, ta tin rằng, Cha trên trời sẽ rộng vòng tay đón nhận những đứa con yếu đuối lầm lỗi vào Đại Gia Đình Thiên Quốc – những tín hữu đã qua đời – và rồi cả chúng ta mai này.
“Hodie Tibi, Cras Mihi” (hôm nay bạn, ngày mai tôi).
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời
sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG