Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Dâng | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.12,38-44)

DÂNG

38  Một hôm, trong lúc giảng dậy, Đức Giê-su nói rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.  39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.  40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
_________________

SUY NIỆM

DÂNG

Tặng vật tình người…      

Tình yêu nào cũng có sự cho đi. Sự cho đi có nhiều hình thức và mức độ khác nhau, tùy đối tượng người ta quan hệ. Từ đó, sự cho đi cũng được diễn tả bằng nhiều từ ngữ, cách nói khác nhau. Thí dụ như: Trao tặng, chia sẻ, dâng hiến, trợ giúp, thi ơn…

Mức độ tình yêu càng lớn, sự trao tặng càng nhiều. Người ta chấp nhận sự hy sinh có khi lớn lao đến mức khó hiểu vì mệnh lệnh của con tim.

Ta có thể thấy rõ trong tình yêu nam nữ, tình bạn bè, tình cha mẹ, có khi đơn giản chỉ là tình làng nghĩa xóm, tình người… người ta hy sinh vì yêu bằng tất cả những gì có thể, thậm chí cả mạng sống, vì một tình yêu chân thật.

Trong đời thường, ta thấy có những tấm lòng tốt giúp đỡ nhau tận tình khi gặp hoàn cảnh khó khăn, hay bảo vệ, cứu giúp nhau khi đương đầu với những cơn hoạn nạn, thiên tai, chiến tranh, nghèo đói…

Những hình ảnh tình yêu như thế thật đẹp, nhưng tiếc thay, trong cuộc đời, rất hiếm.

Quà tặng của Thiên Chúa…       

Có phải con người đang khao khát một thế giới bình yên?

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Các Tầng Trời Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm. (Lc.2,14).

Thiên Chúa đã ban tặng cho con người “món quá vô giá” là “tình yêu nhập thể”.

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt. 2:24).

Một thế giới không tình yêu có thể là một thế giới hòa bình không? 

Lịch sử thế giới đã cho thấy điều đó có nằm mơ cũng không thấy!

Nên, “Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” là một món quà mà con người không thể thiếu. Thiên Chúa là tình yêu. “Tình yêu ở cùng chúng ta”.

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”(Ga 3,16).

Đáp lại tình yêu của Ngài, con người làm gì?

DÂNG

Ta suy nghĩ những lời thơ tuyệt đẹp của Rabindranath Tagore:

Tặng vật Người ban vô biên vô tận,
nhưng để đón xin,
tôi chỉ có hai tay bé nhỏ vô cùng .
Thời gian lớp lớp đi qua,
Người vẫn chưa ngừng đổ rót,
song lòng tôi thì hãy còn vơi ” (Lời Dâng).

“Tặng vật Chúa ban thì vô biên vô tận, nhưng lòng ta cứ mãi mãi còn vơi…” . Mang túi tham không đáy,  lòng người thấy bao nhiêu cũng không đủ, nên nhận của Chúa thì nhiều – “vô biên vô tận” – mà không thể dâng lên Ngài trọn tấm lòng – vì bao nhiêu cũng thấy thiếu, bao nhiêu cũng “hãy còn vơi”.

Thế đấy, con người thiếu một con tim trọn vẹn dành cho Thiên Chúa.

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.  31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”(Mc.12,29-31).

Một tình yêu giả tạo, màu mè, thực ra, đó là tình yêu dành cho chính mình, quay về chính mình, tình yêu ích kỷ chỉ vì bản thân.

“Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.  39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc”. (Mc.12,38-39).

Vì quay về mình, tình yêu ấy tìm vinh danh mình, chứ không phải vinh danh Thiên Chúa. Vì tìm vinh danh mình, thì phải giữ lại cho mình phần quan trọng, không thể tận tâm, tận lực, “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực” để vì Sáng Danh Chúa Được.

Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc.12,44).

Dâng lên Chúa một con tim trọn vẹn, một tình yêu chân thành, không dễ dàng gì, Chúa biết điều ấy, nhưng Ngài chỉ cần sự cố gắng vươn lên, Ngài đón nhận tình yêu của con người, thứ tình yêu lắm khi vương mùi thế tục, pha trộn tạp chất trần gian, nhưng dòng máu Cứu Độ của Chúa Ki-tô sẽ tẩy sạch những ô nhơ trong con tim yếu đuối của con người để con người luôn có cơ hội dâng lên Chúa những gì đẹp nhất của đời mình, vì con người chỉ thật sự được hạnh phúc khi con người biết dâng lên Thiên Chúa một tình yêu chân chính tròn đầy.

“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy (Ga.21,14,19).

Lạy Chúa,

Con chẳng có gì dâng Chúa…
Con dâng Chúa lời cầu.

Xin thương xót con
Con yêu mến Chúa với con tim yếu đuối…
Con theo Chúa với tâm hồn mệt mỏi
Con sống bên Chúa mà vẫn ngủ mê…

Con dâng tim con với tình yêu vụn dại
Làm sao dám nói lên rằng:
Con yêu Chúa hết lòng con?

Amen.                                     

 Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button