Mắt tôi đã nhìn thấy Ơn Cứu Độ | NVT

LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH
(Lc 2, 22-32 hoặc 22-40)

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”,24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Bài ca “An Bình Ra Đi” (Nunc dimittis)

29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Ông Si-mê-ôn nói tiên tri

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Bà An-na nói tiên tri

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Đức Giê-su tiếp tục sống ẩn dật tại Na-da-rét

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.
_______________

SUY NIỆM

MẮT TÔI ĐÃ NHÌN THẤY ƠN CỨU ĐỘ

Từ những lời của ông Si-mê-on trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể rút ra nhũng ý tưởng suy niệm vắn tắt sau đây:

Nỗi mong chờ Đấng Cứu Thế của muôn dân.

29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: (Lc.2,29-31).

Lời Tuyên Xưng về Đấng Cứu Thế.

32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc.2,32).

Đấng Cứu Thế là đường là sự thật và là sự sống.

Đấng Cứu Thế là đường, là sự thật và là sự sống, nên con người phải có sự chọn lựa, những nẻo đường của thế gian và con đường của Thiên Chúa, vì không thể đi hai con đường cùng một lúc cũng như không thể chấp nhận có hai sự thật cùng một biến cố. Ánh sáng và bóng tối không thể hòa nhau. Từ đó, có những kẻ “ngã xuống”, và có những người “đứng lên”. Có những người “chống báng” và có những người thành tâm lắng nghe. Cái tâm của con người giả thật trắng đen sẽ lộ ra. Sự gạn lọc đến từ đó.

Điều đó đòi hỏi phải có “đôi mắt” thành tâm, để “chính mắt con được thấy ơn cứu độ”, chứ có mắt với tâm địa vị kỷ, tục lụy, thì có mắt cũng như mù làm sao mà thấy được nẻo chính đường ngay. 39 Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”

40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?”41 Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “Chúng tôi thấy”, nên tội các ông vẫn còn!” (Ga.9,39-41)

“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. (Lc.2,34).

Đường Thương Khó và Thập Giá Cứu Chuộc

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Mẹ Maria”. Đó là hình ảnh cuối Đường Thánh Giá. Đó không phải là kết quả thương tâm từ hành động của một nhóm người đời chống báng (Lc.2,34), nhưng đó là đỉnh cao của Ánh Sáng Đức Ki-tô dập tắt bóng tối của Sa tan và bè lũ ma quỷ, bóng tối tội lỗi của thế gian.

Chỉ có Mẹ Maria mới hiểu thấu thế nào là nỗi đau của người mẹ mất Người Con Yêu Dấu – Con Thiên Chúa. “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?” (Lc.1,39-56), và chỉ có những người thành tâm thiện chí mới hiểu được thế nào là nỗi đau cuộc đời mất đi Chân Lý.  Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!”48 Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về”. (Lc.23,47-48).

 “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc.2,35).

Mắt tôi được nhìn thấy ơn cứu độ

Đối với cụ già Si-mê-on, đó là trọn ước mơ của một đời. “Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: (Lc.2,29-31).

Đối với chúng ta, xin Ơn Chúa ban cho chúng ta Đôi Mắt Tâm Hồn, Đôi Mắt Đức Tin được sáng lên, để chúng ta nhận ra Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa. Đời vui lên vì chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa trong Tình Yêu Thiên Chúa lan tỏa ra thế giới để mọi người sống trong Tình Huynh Đệ hòa bình và hạnh phúc.

Để kết, xin mượn lời từ trích đoạn một  bản nhạc của Đức Huy mang tên “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” để cùng suy tư thêm:

Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng người mà thôi…

Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
vì người gần bên tôi mãi

Và bây giờ, ngày buồn đã qua
mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG