Nợ | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C
(Lc.12,32-48)
***
NỢ
32″Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
__________________
SUY NIỆM
NỢ
Món nợ cuộc đời
Sống trên đời, ai cũng mang nợ. Nếu chỉ giới hạn vấn đề trong cuộc sống trần gian này thôi, mở đầu đời người, ta đã thốt lên nay lời nhắc nhở muôn thuở: “Cơm cha, áo mẹ, công thầy”. Ta vẫn nghe những lời khuyên đạo lý làm người, phải làm sao đền đáp phần nào ơn sâu nghĩa nặng những Đấng sinh thành và dạy dỗ ta nên người.
Rồi tiếp theo, khi dòng đời trôi qua, ta dần lớn lên, những tương quan trong cuộc sống ta mang biết bao nhiêu ơn nghĩa của đời. Ta vẫn thường nghe câu nói quen thuộc “Tạ ơn người, ta ơn đời”.
Ta nhận biết bao bàn tay giúp đỡ để ta lớn lên, ta nhận biết bao công sức của bao người đã đóng góp vào cuộc đời để ta có điều kiện sống thuận lợi, ta đón nhận biết bao hy sinh thầm lặng của bao người đã vắt cạn kiệt tim óc để làm những việc hữu ích giúp cuộc đời được tốt đẹp hơn. Những người biết yêu quý cuộc đời mới sống và làm việc đầy nghị lực như thế! Đó là cách họ “trả ơn cuộc đời”, những điều mà họ đã đón nhận để cuộc đời họ có ngày hôm nay.
Để tận hưởng cuộc đời tốt đẹp, ta phải chung tay góp phần gìn giữ và làm cho nó tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta không nhận ra những vẻ đẹp của cuộc đời, làm sao ta biết quý trọng nó và quý trọng chính bản thân ta?
Ta cùng suy nghĩ thêm câu chuyện sau đây:
Nhiều năm trước đây, Thornton Wilder đã sáng tác một vở kịch hay, nhan đề là “Our Town” (“Thành Phố Chúng Ta”). Cảnh trí sau cùng của vở kịch là một nghĩa địa ở New England. Ngồi trên những chiếc ghế đong đưa là những người dân thị thành đã chết, trẻ có, già có. Họ có thể thấy và nghe người sống, nhưng người sống không thể thấy và nghe họ được.
Một em bé gái tên là Emily nhập bọn với họ. Em vừa mới chết và phải xa cách gia đình một cách đau đớn. Em chào hỏi những người bạn mới và cho biết ước nguyện đầu tiên của em là được trở về nơi chốn người sống, nhưng họ đã mạnh mẽ khuyến khích em không nên trở về. Họ bảo: “Những người sống không quí trọng cuộc sống. Tất cả những tặng phẩm của Chúa trên trần gian đều bị đánh giá thấp: những buổi hoàng hôn, sinh hoạt nghệ thuật, tự do hát xướng, sức khỏe và tình bạn.”
Tuy nhiên, mặc cho những lời cảnh cáo, Emily vẫn rời xa họ. Em được Chúa cho sống lại một ngày trong đời em. Ngày mà em chọn lựa là sinh nhật thứ mười hai của mình. Trong thời gian mười mấy tiếng đồng hồ trong ngày đó, em nhận thấy không ai xem ra để ý tới em hết. Họ rất bận rộn để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của em. Em đã khóc lên: “Tôi không thể tiếp tục được nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chúng ta không có thời giờ để nhìn mặt nhau nữa.”
Rồi em nói tiếp: “Quả địa cầu ơi, ngươi quá đẹp đối với ai biết thưởng thức.” Và rồi với đôi mắt đẫm lệ, em đặt câu hỏi: “Có bao giờ loài người nhận ra cuộc sống như thế nào khi họ đang sống trong đó không?” Một tiếng nói đáp lại: “Không có. Có thể các Thánh hay các thi sĩ mà thôi.”
Sau đó em trở về với những bạn bè đã chết, dao động bởi nhận thức mới là những kẻ ra đi, mới là những người biết nhận chân giá trị đích thực của cuộc sống. Vở kịch muốn nói lên điều nầy: phần đông người ta “không sống” mà “chỉ hiện hữu” thôi. Cuộc sống đã đi qua bên cạnh họ như một con thuyền trôi lờ lững trong đêm tối. (INTERNET)
Món nợ Tình Yêu
Nợ vật chất, nợ tiền của, nợ hận thù, “nợ máu”… những thứ nợ thuộc về thế gian cần phải được xóa nợ, cần được tha thứ, như chúng ta vẫn thường cầu nguyện: “Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Kinh Lạy Cha). Trong bể đời vạn lần sầu, đầy chông gai, giông tố, con người yếu đuối cần nương tựa nhau. Người xưa vẫn khuyên ta “lá lành đùm lá rách”. Khi sự may mắn đến, ta tin rằng Ơn Trên phù hộ ta, Chúa ban ơn cho ta, ta nghĩ đến những người bất hạnh đang đương đầu với những thử thách cuộc sống. Đây là lúc ta thể hiện món nợ tình yêu đối với tha nhân. Nếu không có món nợ tình yêu đối với nhau, thì cuộc sống nhân loại tan nát với con tim giá băng, phân tán, hận thù.
Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ.
Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” (Mt.18,21-35).
Nên, trọn đời ta, nợ tình yêu ta mang theo suốt cuộc đời. Điều đó, giúp ta hiểu vì sau có những tấm lòng cao thượng vô bờ bến, họ thực thi “Giới Luật Tình Yêu” mà không hề nghĩ tới thiệt hại bản thân, thậm chí chấp nhận cả hy sinh mạng sống.
Lắm khi, có thể họ lâm vào hoàn cảnh “ách giữa đàng mang vào cổ”, nhưng ách đó lại là ách tình yêu, họ không buông ra được. Họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi mang lấy ách đó. “Ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11,30).
Dụ ngôn người Samari tốt bụng là một thí dụ.
Nhưng có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương liền áp lại, lấy dầu và rượu xức vào vết thương, băng bó lại, rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. Ngày hôm sau, ông lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán và nói: ‘Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi trở về tôi sẽ hoàn lại.’ (Lc.10,25-37).
Rõ ràng, món nợ tình yêu ta trả mãi không hết, vì tình yêu là nguồn sống của con người – Thiên Chúa là tình yêu – làm sao hết được.
Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến! (Rm 13,8).
Vậy, tình yêu là món nợ mà con người phải trả cho nhau. Đó là thứ “nợ thiêng liêng” mà mọi thành viên trong Đại Gia Đình Nhân Loại đều phải thi hành nghiêm túc. Nợ ấy là bổn phận và trách nhiệm của anh em với nhau cùng là con cái Thiên Chúa.
Nợ ấy cũng chính là món nợ tình yêu đối với Thiên Chúa, vì tình yêu đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa cũng chỉ là một.
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi, đó là điều răn lớn nhất, còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt.22,35-40).
Món nợ tình yêu phải trả.
“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc.12,48).
Ta được cho gì? Ta được trao phó gì? – Thân xác, linh hồn, con tim, khối óc, cuộc sống cùng với thời gian giới hạn của một đời người… Vậy, ta phải làm việc một cách có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. “Luôn sẵn sàng” làm việc (Lc.12,40), và làm việc “đúng giờ đúng lúc” (Lc.12,42) – Đúng với điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe, tuổi tác, khả năng của ta.
Ta không thể chần chừ, kéo dài lê thê một cuộc đời vô nghĩa. Sống như chưa hề sống, một cuộc sống chờ chết, teo tóp, tàn héo, không sinh hoa trái lợi lộc gì đóng góp cho đời.
“Chúa ôi, khi đạt tới đích điểm sự chết, chính lúc đó người ta mới nhận ra mình chưa sống bao giờ.” (Henry David Thoreau).
Ngược lại, ta sống một cuộc đời luôn biết làm việc sinh lợi trước mặt Thiên Chúa.
Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. Người thứ hai đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. Ông cũng bảo người ấy: “Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành. (Lc.19,11-28).
Sinh lợi, để trả nợ tình yêu cho nhau, để trả nợ tình yêu Thiên Chúa, bằng cách làm đẹp lòng Chúa, thực thi Giới Luật Yêu Thương mà Thiên Chúa hằng mong muốn.
Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (35) Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; (36) Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han (Mt.25,34-36).
Mỗi người chúng ta đều đã được Thiên Chúa thương yêu “cho nhiều” và “giao phó nhiều”, vấn đề là chúng ta có nhận ra điều đó không?
“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc.12,48).
Nên, món nợ này, mỗi người theo từng trường hợp của mình, sẽ “bị đòi“ nhiều, sẽ “bị đòi hỏi“ nhiều hơn.
Ta ghi nhớ món nợ tình yêu như châm ngôn để sống trong cuộc hành trình Đức Tin đời ta.
Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến! (Rm 13,8).
Lạy Chúa.
“Xin tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.
Nhưng, đời con yếu đuối…
“Nợ tình yêu” chưa hẳn gì con trả được,
lòng hẹp hòi nhỏ mọn đè nặng đời con…
Xin xót thương con, lạy Chúa,
Chạnh lòng thương con…
Cho con biết thức tỉnh, sẵn sàng…
Mở rộng con tim trả nợ tình yêu…
Cho tha nhân và cho Thiên Chúa
Đời thật đẹp,
Trong Tình Yêu Thiên Chúa và anh em,
Trong Gia Đình Nhân Loại,
Đời này và đời sau,
Hôm nay và mãi mãi… Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
______________
Bạn có thể xem thêm bài suy niệm cũ năm 2013 tại địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/322-hay-san-sang