Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Tâm hận thù, Đời bất hạnh | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A 14
(Mt.5,38-48)
****

TÂM HẬN THÙ,  ĐỜI BẤT HẠNH

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:  “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như  Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
___________________

SUY NIỆM

TÂM HẬN THÙ,  ĐỜI BẤT HẠNH

1. Bắt đầu từ sự kiêu ngạo.

Ích kỷ đối với Thiên Chúa

Ích kỷ là con đẻ của kiêu ngạo. Kiêu ngạo và ích kỷ luôn dính liền nhau như hình với bóng. Kiêu ngạo thì chỉ biết mình mà không biết ai. Chỉ biết mình nên muốn loại trừ bất cứ ai làm cản trở ý riêng của mình. Thế là xuất hiện thành lũy ích kỷ.

Ích kỷ là xiềng xích của Satan. Satan  đưa ra miếng mồi cái lợi trước mắt. Sự ích kỷ trước tiên là đối với Thiên Chúa. Con người chối từ mệnh lệnh Thiên Chúa vì nghĩ đến lợi  ích bản thân mình. Con người cảm thấy tình yêu Thiên Chúa làm con người mất tự do chứ không phải là sự che chở.

Bài học ở Vườn Địa Đàng cho chúng ta thấy rõ điều đó,

4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu!5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.”6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. (St.3,4-7).

Ích kỷ đối với đồng loại

Khi tới chuyện gian khổ, mạnh ai nấy tìm cách thoát thân. Phủi tay, quy trách nhiệm về người khác.

Miễn sao mình tồn tại cái đã. Sự thật có thế nào không cần biết. Mầm móng của gian dối, bưng bít sự thật là đây.

11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?”12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.”13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” (St.3,11-13).

2. Vượt qua bản thân ích kỷ

Một trái tim không thể rộng mở

Sự ích kỷ làm con tim bị tù tội. Trái tim con người không thể rộng mở. Con người khôn ngoan trong quỷ quyệt biết tạo ra những hình ảnh đẹp để che chắn lòng ích kỷ, thù hận hẹp hòi. Người ta hài lòng về những điều luật mà nó giới hạn được lòng vị tha, bác ái, từ bi. “Trả thù như vậy là công bằng. Ứng xử như vậy là hợp lý. Đó là sự sòng phẳng tất nhiên không có gì phải phiền trách.” Người ta thấy hả dạ  với cách ứng xử “Bánh ít đi, bánh quy lại”, “có qua có lại mới toại lòng nhau”, “ăn miếng trả miếng”…

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.” (Mt.5,38).

Một trái tim rộng mở

Một trái tim rộng mở vượt qua giới hạn thường tình của con người. Nó vươn ra ra tới đồng loại và vươn lên cao về Thiên Chúa trong ánh sáng Lời Chúa.

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt.5,44).

Đồng hành với đồng loại với trái tim rộng mở

Vị tha, nhẫn nhục.

Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. (Mt.5,39-42).

Chung một mái nhà, chung một cuộc đời, chung nguồn ân huệ, chung một nguồn cội..Chung một Thiên Chúa là Cha.

45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  (Mt.5,45).

3. Tâm hận thù, Đời bất hạnh

Từ xưa, con người đã suy niệm và nhận ra sự kiêu căng là đầu cội rễ mọi sự dữ. Sự kiêu căng đem đến con người sự thù hận vì lòng ích kỷ không thể chấp nhận ai hơn  mình. Ích kỷ thì làm sao chấp nhận ích lợi cho ai.

Ta dừng lại một vài giây phút  để ngẫm nghĩ câu chuyện vui này:

Một anh nhà nghèo đang sống khổ sở, một hôm được một Tiên Ông hiện ra và bảo rằng: “Ta sẽ cho con một điều ước, con muốn gì thì tức khắc được như ý, nhưng con nên nhớ rằng, ngay khi đó, ai là kẻ thù số một của con sẽ được gắp đôi điều con vừa có được”.

Anh nhà nghèo liền nghĩ ngay đến việc mình sẽ đổi đời: Một cuộc sống giàu sang đang sắp ở trong tầm tay. Ước gì ư ? –  Một kho tàng châu báu. Một dinh thự nguy nga đầy kẻ hầu người hạ. Một khu vườn tuyệt vời như Vườn Thượng Uyển bậc vua chúa, đầy hương thơm hoa trái, rộn ràng với tiếng chim đua hót và tiếng suối reo… Anh chìm đắm trong hạnh phúc tương lai, nhưng chợt anh thức tỉnh và mất hứng khi nghĩ đến kẻ thù số một của anh sẽ có gắp đôi điều anh đang có ! Thật, không thể nào chịu nổi được hình ảnh kẻ thù bổng dưng hạnh phúc chính nhờ anh, lại hạnh phúc gắp đôi anh !

Ngẫm nghĩ một lúc, anh thưa với Tiên Ông: “Thưa Ngài, xin cho con được mù một con mắt !”. Lòng anh tràn ngập niềm vui khi nghĩ đến kẻ thù từ nay cả đời sẽ chìm trong tăm tối, và thầm cảm phục sự chọn lựa khôn ngoan của mình. Dù mình mất đi một con mắt, nhưng vẫn còn ánh sáng, còn hắn thì tiêu luôn hai con mắt, thật đáng đời hắn. Anh cũng thấy tiếc cái hạnh phúc mình sắp đánh mất, nhưng đổi lại, anh cảm thấy hả giận vô cùng !

Vị Tiên Ông nhìn anh buồn bã, rồi chậm rải nói: Rất tiếc, Ta là Thần Thiện, ta không thể thực hiện điều Ác”.

Nói xong, Tiên Ông biến mất !

Không sai.  Đối với người có lòng ích kỷ, miễn “có lời, có lợi”, là hành động. Bất chấp nhân tính, bất chấp thiện ác.

Với kẻ ích kỷ, dù phải hy sinh một mắt, mà kẻ thù mù cả hai mắt, họ vẫn hành động,  vì như thế vẫn ” có lời có lợi”.

Với kẻ độc tài, họ giết hàng  loạt, mà vẫn còn hàng vạn người để họ cai trị, họ vẫn hành động, vì như thế  vẫn “có lời có lợi”.

Với chế độ độc tài, dân mù tịt thông tin, họ biết mà vẫn làm thinh. An toàn là “có lời có lợi.”

Với nước lớn cả tỷ dân, phát động chiến tranh, nếu phải hy sinh vài  triệu dân, mà xóa tên được một nước nhỏ, họ vẫn hành động, vì  như thế là  “có lời có lợi.”

Với nước giàu mạnh, phát động chiến tranh xăm lược, dù có thể làm nền văn minh  đất nước họ lùi  lại vài thế kỷ, mà nước kia trở về thời đồ đá, họ vẫn hành động, vì như vậy vẫn “có lời, có lợi”.

Và cứ thế, cái ích kỷ nuôi thù hận, và thù hận nuôi ý chí để hủy diệt người khác. Nhân loại phân rã, thế giới tan thương, làm sao con người sống còn, làm sao con người hạnh phúc.

4. Con đường nào con người tìm lại hạnh phúc

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như  Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. (Mt.5,48).

Làm sao con người có thể nên hoàn thiện nếu không  đi theo con đường Tình Yêu của Thiên Chúa.

Con đường ấy là con đường của Đức Ki-tô.

“Thầy là con đường và là sự thật và là sự sống. (Ga.14,6)

Con đường tình yêu ngắn nhất và khó nhất chính là con đường “yêu thương kẻ thù”. Lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Để có cái Tâm yêu thương xóa bỏ hận thù, phải học theo Gương Chúa Giê-su, Đấng có lòng Hiền Hậu và Khiêm Nhường.

 “Anh em hãy học với Thầy vì Thầy có lòng hiền hậu khiêm nhường” (Mt 12,29).

Đấng sẽ đem lại cho con người Hạnh Phúc Vĩnh Hằng – Hạnh Phúc mà con người đã tự đánh mất. Vì, chừng nào cái Tâm của con người còn ganh ghét hận thù, thì cuộc đời còn đó những bất hạnh  đau thương.

Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 1-10)

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

 

 

Bài liên quan

Back to top button