Mãi Mãi Bình An | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C
(Ga.14,23-29)
****
MÃI MÃI BÌNH AN
Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 23 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25
Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
_____________
SUY NIỆM
MÃI MÃI BÌNH AN
1. Nền tảng của bình an là Lời Chúa.
Đời là một chuyến đi, chuyến đi về Nhà Cha.
Chỉ có Nhà Cha – (Thiên Đàng, Cõi Vĩnh Hằng, Cõi Phúc, nơi con người sống hoàn hoàn trong Tình Yêu Thiên Chúa) mới cho con người cuộc sống no thỏa và bình an đích thực.
Buổi ban đầu, “Nhà Cha” là Vườn Địa Đàng thật bình an và hạnh phúc. Những ngày êm đềm qua đi khi con người không còn giữ lời Thiên Chúa. Sóng gió đã nổi lên khi con người không còn muốn nương tựa hoàn toàn vào Tình Yêu Thiên Chúa.
Đất bằng đã nổi chông gai, vạn vật hài hòa đã rối loạn, mâu thuẩn bên ngoài, mâu thuẩn trong lòng người, mâu thuẩn với nhau…
Tất cả bắt nguồn từ việc con người đã không giữ lời Thiên Chúa.
Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. (Stk.3,4-7).
Con người không giữ lời Chúa, vì con người nghe theo lời ma quỷ, bỏ qua lời Chúa dạy, Khi Lời Chúa không còn trong tâm hồn con người, thì bóng tối thống trị.
2. Vì Lời Chúa soi bước chỉ đường cho ta đi.
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”.(Tv.119,105)
Không ai có thể bình an khi sống trong bóng tối. Không có Chúa Giê-su, cùng với lời răn dạy của Ngài, con người không thể vượt qua được quyền lực của tối tăm.
(Ảnh: Chúa cầu nguyện ở Vườn Cây Dầu)
Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Ðền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm“.(Lc.22,53).
Từ ngàn xưa, Lời Chúa không ngừng soi lối cho thế gian. Cho đến hôm nay, thời đại của Giê-su, Lời Ngài vẫn là ánh sáng duy nhất dẫn đưa con người trên bước lữ hành về Nhà Cha.
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt.1,1).
3. Mãi mãi bình an
Thật sự, có quá nhiều mây mù trong cuộc sống có thể làm ta mất phương hướng để đi, cũng như có biết bao những thú vui đường mật làm ta yếu mềm sa bẫy.
Trong tăm tối dục vọng, Lời Chúa tắt lịm trong lòng trí ta. Ta “quên mất” Lời Ngài. Ta ngủ mê trong ảo mộng cuộc đời. Ta xa Chúa.
Mãi mãi, cho đến bao giờ, Tình Yêu Thiên Chúa vẫn như dòng suối không ngừng tuôn chảy, và Bình An của Thiên Chúa bao trùm nhân thế.
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Nên, Thiên Chúa tìm mọi cách ban cho ta bình an. Ngài đánh thức ta, để ta chỗi dậy rời bỏ đêm tối chết chóc, để bước vào vùng ánh sáng Phục Sinh.
Ngài ban Thánh Thần cho ta để Thánh Thần “giảng dạy ta mọi điều” làm “đổi mới” lòng ta, làm ta “nhớ lại” Lời Chúa khi ta đã ngủ mê. Để ta được thêm sức mạnh, thêm khôn ngoan, thêm niềm tin yêu vào Thiên Chúa.
“Nhớ lại mọi điều Chúa Giê-su giảng dạy”, để làm bùng cháy lên một cõi lòng đã nguội lạnh, đã mất đi niềm hy vọng, đã mất đi tin cuộc sống.
Cuộc đời cho ta bình an ư? – Bằng tình yêu thế gian, danh vọng, bạc tiền ư ? – Là những cuộc vui lóe lên rồi tắt. Hụt hẫng, chới với, thèm khát nối tiếp thèm khát, tham vọng nối tiếp tham vọng. Đảo điên, quay cuồng… nếu chỉ dừng lại ở những giá trị đó !
Tình Yêu Thiên Chúa mới cho ta bình yên đích thực – Còn tình yêu nào lớn hơn Tình Yêu Thập Giá? – Còn sự bảo vệ nào mạnh mẽ hơn Thập Giá? – Còn nơi núp ẩn an toàn nào hơn nơi Thập Giá. – Còn Bình An nào hơn Thập Giá?
Bình an của Thiên Chúa không phải là những thỏa mãn nhất thời lấp đầy những khoảng trống tâm hồn bằng những khát vọng tầm thường.
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. (Ga.14,27).
Bình an của Thiên Chúa ban, chính là Lời Chúa. Là Lời Yêu Thương của Thiên Chúa. Là Lời Hằng Sống.
Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.(Ga,14,26).
Mãi mãi bình an – chỉ có thể tồn tại trong lòng ta, khi ta vững tin vào Lời Chúa, vào Lời Yêu Thương của Ngài.
Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. (Gioan 6,67-69).
Vì rằng, trong cuộc đời này, không có thứ tình yêu nào vững bền, nếu tình yêu đó nằm ngoài Tình Yêu Thiên Chúa. Nằm ngoài Tình Yêu Giê-su. Nằm ngoài Tình Yêu Thập Giá.
Và, cũng có nghĩa là: Tin Mừng là Hãy vui mừng – vì tất cả mọi người được Chúa yêu thương – và mọi người đều yêu thương nhau như Chúa yêu thương mọi người.
Bình an trong Tình Yêu Thiên Chúa!
Thật, Tin Mừng ấy, mới thật sự đem lại cho con người Mãi Mãi Bình An, nếu con người thực thi Tin Mừng ấy
Lạy Chúa,
Bình an rất mong manh trong thế giới hôm nay
Bình an rất hiếm trong con tim nhân loại
Bình an rất thiếu trong tâm hồn con…
Nụ cười như bông hoa vừa nở đã vội tàn…
Nước mắt đong đầy mênh mông như biển cả…
Cho con xin một chút bình an…
Dù chỉ trong giây phút…
Thứ bình an tuyệt diệu nhất mà Chúa hứa ban…
Khi lòng con yếu hèn chưa thể nào hiểu nổi…
Có phải thứ bình an Chúa hứa ban…
Ai có lòng trong veo mới nhận được ?
Làm sao con dám ước mơ !
Nhưng trong niềm trông cậy…
Hồn con ngập tràn hy vọng
Con mãi mãi bình an…
vì Lòng Ngài Thương Xót ! Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG