Tại sao hầu hết thanh niên nên vào chủng viện
Chúng ta cần những người có tinh thần lãnh đạo có đạo đức, và chủng viện có thể đem lại nền đào tạo cần thiết cho việc này, dù cho những người đó không trở thành linh mục.
Aleteia | Philip Kosloski
Ai nên vào chủng viện? Chỉ những người 100% chắc chắn mình sẽ trở thành linh mục? Hay là tất cả những người “muốn nếm thử” và dành một vài năm trong chủng viện địa phương?
Khi các thanh niên vào chủng viện, bà con và bạn bè thường hỏi một câu, “Anh có chắc chắn 100% rằng mình được kêu gọi làm linh mục không?” Nhiều thanh niên đã phải vật lộn với câu hỏi này suốt nhiều năm và chẳng bao giờ dám bén mảng đến gần chủng viện nếu chưa hoàn toàn chắc chắn rằng Chúa gọi mình theo ơn gọi này.
Như thế thật đáng buồn, bởi chủng viện không nên được xem là “cơ sở sản xuất linh mục,” một nơi mà những người trẻ gia nhập không chút hoài nghi hay e ngại, rồi cuối cùng họ trở thành linh mục. Đúng là phải vào chủng viện để trở thành linh mục, nhưng nền đào tạo nhân văn, tri thức và thiêng liêng nhận được ở chủng viện sẽ có lợi cho một con người, dù ơn gọi của người đó có phải là làm linh mục hay không.
Tôi cho rằng hầu hết thanh niên nên vào chủng viện. Chúng ta cần những người có tinh thần lãnh đạo có đạo đức, và chủng viện có thể đem lại nền đào tạo cần thiết cho việc này, dù cho những người đó không trở thành linh mục.
Tôi nói như thế, với tư cách một người đã vào chủng viện ngay sau khi xong trung học, nhưng hiện nay đã kết hôn và có năm người con. Tôi có hối tiếc 3 năm trong chủng viện, dành trọn thời gian để học tập làm linh mục, trong khi Chúa lại gọi tôi đến với đời sống hôn nhân? Hoàn toàn không.
Khi vào chủng viện, tôi hi vọng một ngày mình sẽ cử hành thánh lễ trên bàn thờ. Tôi đã có nhiều hoài nghi và e ngại, nhưng dù thế tôi vẫn vào chủng viện, biết rằng nếu không vào thì tôi sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.
Tôi biết tôi phải “thử,” nhưng là với một nhận thức trọn vẹn rằng có thể Thiên Chúa muốn tôi theo một ơn gọi khác. Có vẻ tôi như một kẻ thất bại, phải ra khỏi “nhà máy linh mục” và không có cổ cồn để trình diện bà con họ hàng. Nhưng tôi không thấy thế chút nào. Tôi nhìn lai những năm tháng trong chủng viện như là sự chuẩn bị hoàn hảo để trở thành một lãnh đạo tinh thần mạnh mẽ cho gia đình mình.
Nói thật, nếu không vào chủng viện, tôi chẳng biết lúc này mình đang làm gì. Có thể tôi chỉ là một chàng nhút nhát, ngại ngùng, chơi game cả ngày, và chẳng dám đứng lên bảo vệ bất kỳ điều gì. Chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ có được một chế độ cầu nguyện và tham dự thánh lễ đều đặn.
Một chủng viện có thể biến một cậu bé thành người đàn ông, đem lại họ những khí cụ cần thiết để mạnh mẽ vững vàng trong thử thách.
Tôi muốn khuyên bất kỳ chàng trai trẻ tuổi nào đang thấy mình có ơn gọi, hãy dấn một bước dài và gia nhập chủng viện. Các bạn không “đăng ký” gia nhập để được ra lò làm linh mục, nhưng là để nỗ lực nhận định tiếng Chúa gọi, trong một môi trường cầu nguyện và huynh đệ. Tôi tin chắc rằng tương lai nền văn hóa của chúng ta cần nhiều bạn trẻ gia nhập chủng viên hơn, không phải chỉ để làm linh mục, nhưng còn là để làm những người chồng, người cha, luật sư, chính trị gia, doanh nhân… với một lòng thánh thiện tốt lành.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch