Đến và Đi | Một cõi riêng tư

ĐẾN VÀ ĐI

Ảnh: Internet

Tôi tình cờ đọc được một bài viết cũ của Nguyễn Phong Việt, đã được đăng trên tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật nhiều năm trước.

Mởi bạn cùng xem:

Vậy là còn ba ngày nữa bạn đi. Lúc này chợt thấy thấm thía cái cảm giác thiếu một người bạn thân giữa Sài Gòn đông đúc. Hơn một năm ra trường rồi, cũng như người ta, bạn ngược xuôi tìm kiếm một việc làm để hy vọng ở lại Sài Gòn. Dù đó là những công việc khác hẳn những gì bạn được học ở trường đại học. Mỗi đêm bạn đều tự an ủi mình rồi sẽ có lúc… nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, những công việc tạm bợ kia cũng chẳng để bạn yên. Vậy là phải ngược xuôi…

Đêm nay rủ bạn đi uống cà phê. Quán nằm khuất trong con hẻm, những lời nhạc thong thả  rơi trong một không gian lờ mờ ánh sáng. Bạn cười:

– Một công việc đúng chuyên môn ở quê. Một mái nhà bình yên, không phải làm thằng ở trọ nữa và khỏi lo những bữa cơm thiếu thốn…

Tôi nhìn bạn, biết trong lòng bạn thật không vui gì mấy. Bạn kể:

– Ba má mình già rồi, nhiều khi cứ ở xa xôi thế này không tiện. Vả lại cuộc sống ở đây dễ cuốn người ta đi…

Nghe bạn nói, giật mình nhìn lại mới thấy mình đang có những dấu hiệu như vậy. Một vài thói quen đang dần mất đi, thỉnh thoảng tự vấn, nhưng lại nghĩ nhiều người chung quanh đâu có làm khác… Để rồi bằng lòng dần với những giả tạo…

Còn nhớ khi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Những lần ngồi quán cóc, cà phê vỉa hè. Nhìn người ta đi trên đường mà chóng mặt. Nhưng dạo đó bạn bè còn vô tư quá, chưa hiểu biết cuộc sống như bây giờ. Chỉ thấy mình thỏa được ước mơ vào đại học, nên những ly cà phê uống vào dường như không một chút đắng. Kể cho nhau nghe toàn những chuyện mới lần đầu tiên bắt gặp, nhiều chuyện cười ra nước mắt. Ngày ấy, Sài Gòn giống như một miền đất hứa!

Ngày mai bạn đi. Mọi thứ thu gọn trong hai túi xách, quần áo với một ít sách vở… Tối lại chở nhau lòng vòng. Sống ở Sài Gòn chỉ hơn năm năm nhưng có nhiều thứ đã thân thiết từ lâu lắm. Sài Gòn đối với bạn còn có một mối tình, một mối tình đẹp nữa là đằng khác.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Mai chuyến tàu  đưa bạn đi xa Sài Gòn, và lại đón bao nhiêu người trẻ tuổi đến nơi đây? Đến và đi. Ai may mắn sẽ làm người ở lại?

Muôn mặt cuộc đời…

“Đến Và Đi”… Cuộc đời là thế ! “Mọi dòng sông đều chảy…”

Đến Sài Gòn hay đến một nơi nào đó… Đi về quê hay đi về một nơi nào khác… là chuyện đổi thay…là dòng chảy cuộc đời ai cũng ít nhiều đều phải trải qua…

Trong chuyện “đến và đi” có quen biết, có từ ly… Có thành, có bại; có buồn có vui… “vậy là bạn phải ngược xuôi”... theo “dòng đời xuôi ngược”…

Người đời ai cũng có ước mơ. Vì mang ước mơ nên mới tìm về miền Đất Hứa. Ước mơ rất riêng nên sự chọn lựa Đất Hứa cũng rất riêng. “Ngày ấy, Sài Gòn giống như miền đất hứa”.

Đất Hứa không phải là nơi chỉ để đạt được công danh tiền bạc, nó còn là nơi bình an thanh thản tâm hồn.  “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao”. (NBK).

Ảnh: Canhdongtruyengiao.net

Trong cõi riêng tư ấy, mỗi người có cảm nhận và chọn lựa miền đất hứa cho riêng mình. Với người này là tình bạn “Lúc này chợt thấy thấm thía cái cảm giác thiếu một người bạn thân giữa Sài Gòn đông đúc”. với người kia là tình gia đình  Ba má mình già rồi, nhiều khi cứ ở xa xôi thế này không tiện”, với người nọ là tình quê hương, Một công việc đúng chuyên môn ở quê. Một mái nhà bình yên, với người khác là lý tưởng sống  Vả lại cuộc sống ở đây dễ cuốn người ta đi…”.

Ở đâu cũng có cái đẹp của riêng nó. “Khi ta không có cái ta thích, thì thôi ta thích cái ta có”. Sống ở Sài Gòn chỉ hơn năm năm nhưng có nhiều thứ đã thân thiết từ lâu lắm. Sài Gòn đối với bạn còn có một mối tình, một mối tình đẹp nữa là đằng khác. Cũng như người nông phu, nếu vì một lý do nào đó phải rời miền quê, người nông phu ấy vẫn rất nhớ mái tranh nghèo, nhịp cầu tre, con đê dài, cánh đồng xanh trải rộng…

Đổi đổi thay thay…

Đọc bài văn này có gì đó buồn buồn… Tuy đó là cảnh đời thường không có gì đáng ngạc nhiên nhưng nó chứa đựng những tâm tình rất thật và sâu lắng.

Tôi có công việc riêng của mình, và chỉ cách một dòng sông và một đoạn đường, tôi có thể về quê thăm mẹ. Thế nhưng đã có một thời gian dài tôi ít về quê. Mãi đến khi mẹ yếu nhiều tôi mới nhận ra sự lo âu. Đọc bài viết “Đến và đi”  đến câu Ba má mình già rồi, nhiều khi cứ ở xa xôi thế này không tiện” tôi rất cảm động. Cuộc sống ai cũng muốn đẹp hơn, nhưng đâu phải ước mơ nào cũng thành hiện thực. Có khi hạnh phúc tìm thấy từ những điều bình dị ta lại đánh mất khi muốn tìm một thứ hạnh phúc nào đó to lớn và hào nhoáng hơn.

Tôi phải đi qua một con đò để sang sông trên đường về quê mẹ. Cũng con đò ấy, cũng dòng sông ấy, tôi chứng kiến bao lần cảnh vật đổi đổi thay thay ở cuối trời Tây.

Ảnh: Canhdongtruyengiao.net

Cảnh vật cũng “Đến và đi”, chỉ là sự đổi đổi thay thay bình thường của thiên nhiên, nhưng nó cũng để lại lòng tôi nhiều suy nghĩ, về sự thoáng qua của cuộc đời, về sự mỏng manh của những gì mình tìm kiếm, ngoại trừ những giá trị muôn đời của lý tưởng cao đẹp và tâm linh huyền nhiệm.

Có những khoảng thời gian trống vắng trong tâm hồn… nhiều nhiều lắm… tôi nghe buồn mênh mông trong sâu thẳm lòng mình. Lúc này chợt thấy thấm thía cái cảm giác thiếu một người bạn thân giữa Sài Gòn đông đúc. Không phải chỉ là giữa Sài Gòn đông đúc đâu… mà là “giữa thế giới đông người ta vẫn thấy lẻ loi”.

Tôi đã mất cuộc đời và sức lực
Và bạn bè, và nỗi tươi vui
Tôi đã mất cả niềm kiêu hãnh
Khiến cho tôi tin tưởng ở thiên tài

(Tristesse – Alfred de Musset)

J’ai perdu ma force et ma vie,
Et mes amis et ma gaieté;
J’ai perdu jusqu’à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.

(Nỗi buồn – Đặng Anh Đào dịch)

MAI NHẬT THI

______________

FLOW OF LIFE

(Translate from Den va di)

There are only three days left before you leave. I now feel absolutely desolate in crowded Saigon. It has been one year since you graduated. Like the others, you have been shutling here and there to get any job in the hope  of staying in Saigon even though it may be irrelevant to your college qualification. Night by night you console yourself with the idea that there will come a day when everything gets better… but it seems hard for you to settle down well in such temporary jobs. You, therefore, have to struggle for a living all the time.

Tonight in dimly lit cafe, deep in an alley and resounding with a slow melody, you say with a smile, “You know, in my hometown I’ll have a good job… a pesceful life with my family… no longer hvae to live in a boarding house with meals poor in nourishment…”. Deep in your eyes I know you are not truly happy. “Dad and Mom are are getting older and it’s not good to live so far like this… It’s easy to be pulled into the flow of life in Saigon.” you add. Startled by what you say, in a sudden I realize I myself hear the same problem. Some of my habits have gradually disappeared. Sometimes I meditate on this, but then let it be. So far no one has ever done anything to change the situation. Day by day we get used to effected manners without our consciousness.

I remember early days in Saigon drinking coffee with friends in roadside cafe, feeling dizzy due to the continuous streams of people passing by. We then were so innocent, not knowing much about life as now. The joy of passing my college entrance exam could even wipe out the bitter taste of the coffee. We often exchanged news of funny events we first saw in Saigon with gusts of laughter. On those days, for us, Saigon was a promissing land!

You are going tomorrow. Clothes and some books are already packed neatly in two bags. Tonight we take a ride around the city together once more. Five years in Saigon has left in you a lot of cherished memories. I know Saigon is also where you have a romentic love.

But everything is over now. Tomorrow the train will take you away anh then it will bring here numerous enthusiastic youths who hope to earn a fortune in Saigon. People in turn come and go. I wonder whether it is really true that those who are lucly will stay!!!

(Sưu tầm)