ThơVăn - Nghệ

Tiếng kinh chiều | Thơ | Vũ Xuân Minh

Ta nghe tiếng chim hót chiều nay
Mà bồi hồi tự hỏi
Tiếng chim ấy
Trong lòng ta hay trong lòng em
Mà sao rộn rã dâng đầy
Như lần đầu ta mới gặp em.

Tiếng chim năm xưa vọng lại êm đềm
Và cả tiếng gió rì rào bên khung cửa sổ nhà anh
Làm rộn rã cả những lối đi về trong miên man tưởng nhớ
Và cả những lời thương mến chân thành của em và của anh
Cùng với những thử thách để có thể nhận chìm chúng ta?
Có cả nắng hanh vàng rơi trên ngõ miên man như kết tinh những lời tình tự.

Anh nghe em trách anh
Như lời em vọng về từ bao năm trước
Là anh: cũng vẫn xót xa
          Cũng vẫn cách ngăn
          Cũng vẫn như là những ví dụ
Mà ví dụ thì đâu cần lý giải, em ơi!
Mãi mãi anh vẫn là thế phải không em?
Và như thế,
Anh cần thêm nhiều ví dụ
Như anh đã viết bài thơ
“Ví Dụ Anh Đã Yêu Em”.

Anh nghe em trách mình
Lý do mình đã chia xa
Mà lý do ấy:
“Từ nơi anh hay từ nơi em?” – Em vấn vương hỏi
“Chắc chắn từ nơi anh” – Anh bâng khuâng trả lời
Và như thế
Lời yêu thương đã đi vào vĩnh cửu
Mây trôi gió lộng bên đời
Lời yêu vọng mãi là lời thiên thu
Và em có nghe
Tiếng chim hót chiều nay không em? 

Anh nghe em trách em
Tại sao em khổ thế này!
Khi tình yêu chỉ đi có một chiều
Thì sao gọi được là yêu
Hay chỉ vì nghiệp chướng
Mà mình lận đận với nhau cách vô thường
Ai giải kết giùm tôi giai nghiệp chướng?
Để nàng khỏi trách móc hờn oan chính mình
Để đóa hoa vô thường kia nhiệm mầu giải nghĩa yêu đương
Và em có nghe tiếng chim hót chiều nay?

Anh lại nghe tiếng chim hót chiều nay
Trong đền thánh của Ngài với khúc nhạc du dương
Và anh nghe lời em vọng về với những xót xa
Nhưng không trách cứ như lần nào ta gặp lại
Có phải lời yêu thương đã đi vào vĩnh cửu
Và như thế
Thì những ví dụ đã lý giải rồi phải không em.

Trong đền thánh của Ngài chiều nay
Anh nghe lời yêu thương vọng về
Trong lời kinh êm đềm của anh
Lời kinh mang nỗi xót xa của thân phận con người
Đã đưa tình mình vào thiên thu đó em!

Em ơi,
Anh đã chọn cho em và cho anh một con đường
Là: CON ĐƯỜNG THẬP TỰ
Con đường đó:
Có những cô đơn đi về trong yêu thương
Có những êm đềm của hiến dâng
Có cả những miên man khổ đau
Và có cả nước mắt trao dâng của lòng mình.

CON ĐƯỜNG THẬP TỰ
Chắc chắn sẽ là cô đơn nhưng anh không chỉ đi có một mình
Có cả bóng tối nhưng luôn là ánh sáng
Có những xót xa nhưng luôn mặn mà thiết tha
Có những mù khơi nhưng luôn luôn tìm về vĩnh cửu
Và nếu Thập Tự đã là 1ý giải cho Ngài
Thì cũng sẽ cho em và cho anh.

Em ơi, Anh lại nghe tiếng chim hót chiều nay
Bên nóc giáo đường,
Và,
Chim kia vẫn hót như xưa
Mà người xưa ấy vẫn chưa thay lòng
Ngày mai trời sẽ qua giông
Lời kinh dâng hiến lắng trong sương chiều.

 

Vũ Xuân Minh
St. Rose, cảm thu, 1995

 

Bài liên quan

Back to top button