Mai viết tiếp bài thơ còn dang dở | Câu chuyện cuối tuần

Mai viết tiếp bài thơ còn dang dở.

Một người phụ nữ tuổi chừng trên 40, đã kể lại câu chuyện đời mình có liên quan đến một bài thơ như thế này:

Năm ấy, chị mãn trường trung học, và như  bao học sinh trang lứa khác, hè cuối chia tay bao giờ cũng có nhiều nỗi buồn lưu luyến. Buồn tạm biệt mái trường thân yêu, buồn lìa xa thầy cô bạn bè, cũng có cả nỗi buồn đầy mộng mơ với những chuyện tình học trò nhẹ nhàng nhưng cũng rất khó quên.

Thế rồi một chuyến xe hoa không xa thời học trò bao lâu, chị có một người chồng hiền hòa nhưng ít học, làm nghề tạp nhạp, thợ hồ, thợ mộc và nhiều thứ linh tinh, nhưng không có nghề nào tới nơi tới chốn. Anh là người chồng tốt chí thú làm ăn, lo cho gia đình vợ con, cuộc sống đậm nét dân quê chân chất nên không có gì là lãng mạn. Hạnh phúc kiểu người chồng không lắm màu sắc theo như  ý chị. Nhưng nói chung, chị cũng biết thích nghi và như thế chị cũng bằng lòng với hạnh phúc kiểu mình đang có.

Cho đến một ngày kia… sóng gió nổi lên…

Số là, một sáng nọ, chị có việc đi xa. Chồng ở nhà lo mọi việc. Không biết chồng chị cần cái gì đó, nên lục lọi tìm kiếm khắp nơi mà không có, cuối cùng lục tìm trong chiếc va-li của vợ. Hôm đó chị vội quá, chiếc va-li không khóa. Trong khi lục tìm cái cần tìm mà không thấy lại thấy cái không… cần tìm, hay… không nên thấy, đó là quyển tập Nhật Ký của chị. Chị tâm sự rằng quyển Nhật Ký đó chủ yếu là “Nhật Ký Ngày Xanh” – Tuổi Học Trò, giờ chồng con rồi, nhật ký nhật cò gì nữa. Nhưng tai nạn là ở chỗ trong quyển nhật ký đó có một bài thơ từ thuở học trò xa xưa ấy, chính xác là bài thơ vào thời điểm chia tay Hè Cuối thời Trung Học.

Chồng chị nhất quyết là chị đã có người yêu trước khi về với anh ta. Hai người vẫn âm thầm liên lạc với nhau, và chị chỉ yêu anh ta qua hình bóng của người xưa !

– Đời nào có như vậy. Trời ơi ông nội này ghen bóng ghen gió. Chiếc va-li đó là của riêng tư ổng có quyền gì lục lọi chứ ! Sao mà bất lịch sự quá vậy ? Chị than thở.

Sự việc trên gây nên một vết thương cứ âm ĩ thành những cơn đau hoài nghi và lạnh nhạt.

Giống như mọi vết thương. Thời tiết êm ái thì thôi, còn thay đổi bất thường thì cơn đau bùng dậy. Vợ chồng thuận hòa thì thôi, mà khi trục trặc một chút là chuyện xưa tích cũ lại ầm ầm lên.

Có người thân cận hỏi:

Sao chị không đốt bỏ ba cái thứ ngày xưa đó đi, giữ làm gì cho lớn chuyện vậy.

– Trời ơi. Kỷ niệm tuổi học trò chứ có gì đâu. Ai mà ngờ ổng hẹp hòi vậy !

– Chị có gặp lại người xưa của chị hông ?

– Mấy chục năm nay tui mà có gặp chết liền…

– Bài thơ đó chị quý lắm nên chắc thuộc lòng hả ?

– Có mấy câu hà…

Trong nước mắt chị ta đọc… lí nhí… có chút thẹn thùng… nghe không rõ lắm…

Vì tế nhị, nên không dám hỏi lại, người viết bài này tạm “biên tập” lại nội dung mấy câu thơ, và xin đặt tựa luôn cho bài thơ không tựa này là “Mai viết tiếp bài thơ còn dang dở”, đại khái như thế này, bạn cứ coi như là đọc “bản dịch” vậy nhé:  

Bài thơ này tặng em mùa nhung nhớ
Tiếng ve sầu, phượng đỏ…phút từ ly
Tà áo em bay lượn giữa mùa thi
Mai viết tiếp bài thơ còn dang dở…

Rồi, dòng thời gian trôi qua…

Chồng chị bị bệnh và mất…

Rồi, khoảng gần 10 năm sau…

Xuất hiện một người đàn ông thường xuyên đến nhà chị…

Nghe chòm xóm  nói rằng ông ta đang sống độc thân… Vì vợ mất hay vì sao thì không biết, nhưng có một điều chính ông ấy tự giới thiệu khi tiếp xúc với bà con quanh đó, ông ta là bạn học cũ của người phụ nữ trong câu chuyện này…

Không ai biết gì thêm, ngoài một người hiểu rõ và đủ điều kiện để tin rằng, người đàn ông này là tác giả bài thơ “Mai viết tiếp bài thơ còn dang dở”.

Chỉ có điều…  không biết, một ngày nào đó… “ngày mai, ông ấy có…” viết tiếp bài thơ còn dang dở không !?

MAI NHẬT THI