ThơVăn - Nghệ

Viết từ trên không (Bên bờ nỗi nhớ) | Thơ

Vũ Xuân Minh

Mây bay vẫn nhớ bầu trời
Người đi có nhớ những lời từ ly!
Thương thầm giây phút ra đi
Người còn ở lại một đời hư hao
Tình yêu ta hiến dâng trao
Đã là đoạn tuyệt đi vào cô liêu
Nhớ chăng những buổi về chiều
Nhìn mây phiêu bạt gợi nhiều thương đau
Ân tình vẫn có trước sau
Như mây bay mãi làm sao tìm về?
Người đi đành đoạn câu thề
Người buồn ở lại một bề gian nan
Mây bay trên đỉnh non ngàn
Người đi vào chốn quan san mịt mùng
Không gian vô hạn có cùng
Người đi vẫn nhớ tình chung muộn phiền
Lòng ta thổn thức truân chuyên
Như mây trôi dạt về miền xa xăm
Bao năm lặng ngắm trăng rằm
Tình xưa gợi nhớ, âm thầm lệ rơi
Ngày mai đến cuối cuộc đời
Yêu thương xum họp ngàn lời hoan ca
Ai ơi có hiểu tình ta!
Bên bờ nỗi nhớ: tình là thiên thu
Thiên thu trong cõi sa mù
Ngàn năm vẫn đợi: là tình thiên thu.

(Viết cho anh Liêm vắn số bạc mệnh
để lại tiếc thương muôn đời cho chị Minh Thu)
Vũ Xuân Minh
26.6.2002

Bài liên quan

Back to top button