Bỡ Ngỡ An Long | Thơ Hoàng Giang
Đây là một trong những bài thơ nói lên tâm tình của một thầy giúp xứ lần đầu tiên đến nơi mình phục vụ trong chương trình giúp xứ 1 năm. Tuy là Thơ, nhưng chúng tôi không xếp vào mục Thơ Văn vì những bài thơ này mang tính Tâm Sự của một người Bạn Trẻ đang bước theo con đường lý tưởng của mình, nên chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những bài thơ này ở mục Tâm Tình Bạn Trẻ. Ban Biên Tập.
Ảnh: Hoàng Giang
BỠ NGỠ AN LONG
Thời gian đến tựa trời đông rơi tuyết
Thấp thoáng trôi một tuần lễ qua nhanh
Khi đi xứ lòng mong manh lo lắng
Đến nơi rồi dạ còn chút bâng khuâng
Lo vì đây không như là giúp tháng
Lắng vì sẽ biết đủ mùi thời gian
Bâng vì bao khả năng còn giới hạn
Khuâng vì mình chưa trải nếm gian nan
Xe mon men dăm phút là nơi đến
Trước mắt nhìn toàn cảnh thấy vui vui
Mẹ trên cao Mẹ chờ trông con đến
Mẹ bên đài Mẹ dõi bước chân con
Bên kia sân cũng một người đang đón
Cha Giuse vội thỏ thẻ lời rằng
Ở lại đây có Cha bình yên lắm
Có muốn gì thì nói tiếng Cha ban
Ngước lên cao trông thập tự xuyên gió
Tay ôm choàng cả quả đất nhân sinh
Hướng về Chúa con gửi lời theo đó
Nguyện mong sao một năm tới an bình
Hàng me pháp cũng nghe tin người mới
Chúng bảo nhau rộn rã vui cười lên
Nhánh đung đưa cây nghiêng mình theo gió
Chim vui cười gieo khúc nhạc hân hoan
Hoa trong vườn bon chen lời thăm hỏi
Cá trong ao lên ngớp kiếm tìm xem
Cả cụ rùa cũng mặn mà đây đó
Cốt sao nhìn cho thấy được người xa
Thật hạnh phúc vì bao niềm vui nhỏ
Quyết làm sao giữ mãi mãi trong lòng
Để ngày mai và thêm ngày mốt nữa
Khắc sâu một dấu ấn lớn nơi tim
Ngày nắng…
Ngày mưa…
Hoàng Giang
Giáo xứ An Long. Kỷ niệm một tuần giúp xứ