Café đenQuán ven đường

Bánh Mì Sáng | Thứ Ba 11.11 | Thánh Martinô, Giám mục

Mùa Thường Niên | Phụng vụ năm C

THÁNH MARTINÔ, GIÁM MỤC | 11.11
(316 – 397)

Thánh Martinô giám mục, sinh khoảng năm 316 trong một gia đình ngoại giáo. Ngài gia nhập quân đội Rôma ở Ý khi mới chỉ lên 15 tuổi. Dù song thân ngoại đạo, Martinô vẫn kiên quyết truy tầm về Kitô giáo. Ngài lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, sau đó bỏ binh nghiệp. Trước tiên, ngài làm đồ đệ của thánh Hilariô, ngài lập đan viện Liguygê, nước Pháp. Vì phản bác kịch liệt đối với lạc thuyết Ariô trong nhiều thành phố, ngài đã bị giam tù, sau đó ngài được trả tự do. Rồi khi được đặt làm giám mục giáo phận Tua (năm 372), ngài thành lập nhóm đan sĩ truyền giáo. Với tư cách là giám mục, thánh Martinô đã cùng với các đan sĩ truyền giáo đi giảng Tin Mừng ở các vùng quê thuộc miền Turen và các vùng phụ cận. Ngài qua đời năm 397.

Tiểu sử của thánh Martinô giám mục chưa dừng lại ở đó. Chuyện kể rằng: Vào một ngày tiết đông giá lạnh, Martinô cùng đồng bạn thấy một người ăn xin nằm co ro trước cổng thành phố. Áo quần mà người này đang mặc chỉ là tấm giẻ quấn trên người và ông ta đang run lên vì lạnh. Các binh lính khác thấy và họ đã bỏ đi, Martinô thấy và lòng chàng xao động, chàng thấy cần phải giúp đỡ người hành khất này. Chẳng mang theo vật gì trên người, Martinô liền cởi áo choàng, rút thanh gươm, và cắt tấm áo choàng đang mặc ra làm hai, tặng một nửa tấm áo cho người hành khất… Đêm ấy, Chúa Giêsu đã hiện ra với Martinô. Người mặc nguyên trên mình nửa manh áo mà Martinô đã cho người hành khất.

(http://daminhrosalima.net/phut-cau-nguyen-moi-ngay/ngay-1111)

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe Bài đọc Tại đây

Bài đọc:  Kn 2,23-3,9
Bọn ngu si coi họ như đã chết, nhưng thực ra, họ đang hưởng bình an.

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan.
Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa.

Nghe Bài Tin Mừng Tại đây. 

Tin Mừng: Lc 17, 7-10
Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!”? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Đó là lời Chúa.

Ecoutez la lecture ici
Jésus disait : « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir” » (Lc 17, 7-10)

Bài liên quan

Back to top button