Quán ven đườngTrà Đá Đường

Khi Nguồn Tình Thương Hiện Diện | Hương Thơm Ngày Mới | 04.09.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT

Trong sách Liệt Tử có ghi câu chuyện này:

Tử Hạ hỏi Khổng Tử:
– Nhan Hồi là người thế nào ?
Khổng Tử nói:
– Cái nhân của Hồi hơn ta.
Tử Hạ lại hỏi:
– Tử Cống là người thế nào ?
– Cái mau mắn của Tử (Tử Cống) hơn ta.
– Tử Lộ là người thế nào ?
– Cái dũng của Do (Tử Lộ) hơn ta.
– Tử Trương là người thế nào ?
– Cái vẻ trang nghiêm của Sư hơn ta.

Tử Hạ lấy làm lạ, đứng dậy thưa:
– Vậy thì tại sao bốn người ấy lại còn theo Thầy mà học ?”

Khổng Tử nói:
– Ở đây ta bảo cho:
Hồi chỉ biết  nhân mà không biết lúc bất nhân
Tử chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm chạp
Do chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát
Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người.
Nay gồm tất cả những cái hay của bốn người ấy có mà đổi với cái ta có, ta không đổi.
Bởi vậy, họ phải thờ ta làm Thầy mà không có hai lòng.

Biết đây là biết tùy lúc mà biến thông cho hạp thời trúng tiết…
Nếu chỉ biết khư khư một mực… dầu hay đến đâu cũng hỏng việc.
Mạnh Tử bảo: “Sở ố chấp nhất giả, vị kỳ tặc đạo. Cử nhất, nhì phế bách”.
Cái đáng ghét trong sự chấp nhất là vì nó làm hại đạo: làm được một việc mà hư cả trăm việc.

_______________

Hương thơm…

Ở đời, có nhiều điều người ta thắc mắc, không phải chỉ vì chưa được hiểu biết nên muốn tìm hiểu, mà còn vì ganh tị, bất phục, thù ghét.

“Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!”

Sự so sánh không phải để tìm đến với chân lý mà tìm đến sự loại trừ:

“Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (Lc.7,33-34).

“Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người.” (Khổng Tử).

Biết thể hiện và tuân giữ diện mạo đạo đức mà không thể hòa vào những buồn khổ đau thương trong cuộc sống đời thường với đồng loại.

Dụ ngôn người Samari nhân hậu.

“Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” (Lc.10,30-35)

“Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1 Ga 4,8).

Mà vì không biết Thiên Chúa, họ – những kẻ chuyên chấp nhất, ganh tị  – làm sao tìm được Niềm Vui trong niềm vui của Chúa.

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4, 4).

Không nhận biết và không tin Đức Ki-tô thì làm sao họ nhận ra “Chàng rể trong ngày vui tiệc cưới của nhân  loại hôm nay”.

Tiệc cưới đỉnh cao của nguồn tình thương hiện diện cho trần gian hôm nay và cuộc sống vĩnh hằng mai sau.

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 04.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Chàng rể ở với họ
(04.9.2020 – Thứ Sáu Tuần 22 Mùa Thường niên)

Khi ấy, những người Pharisêu và những kinh sư nói với Đức Giêsu: “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.” Ðức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm hư bầu, rượu sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: Rượu cũ ngon hơn.” (Lc 5, 33-39)

 

Bài liên quan

Back to top button