Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Bỏ Đi hay Ở Lại | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B
(Ga.6,55a.60-69)

BỎ ĐI hay Ở LẠI ?

54a Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 60 Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? ” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? ” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
_______________

SUY NIỆM

BỎ ĐI hay Ở LẠI ?

“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”(Ga.6,67).

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga.6,56)

Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.(Mt 19, 16-22).

BỎ ĐI

“Bỏ đi”, có nhiều lý do khác nhau, như chuyện tình yêu tan vỡ cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau.

“Bỏ đi” là đã có “niềm tin”, đã có “tình yêu” với nhau, nhưng niềm Tin Yêu không đủ mạnh  để vượt qua tất cả.

Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. (Lc.8,13).

Có thể thấy vài trường hợp cụ thể trong Tin Mừng.

– Chàng thanh niên giàu có

Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.(Mt 19, 16-22).

Lòng tham hay ý không ngay lành.

–  Juda It-ca-ri-ốt “bỏ đi” rời bàn tiệc ly, vì “ma quỷ đã nhập vào lòng Juda”, một thứ lợi lộc trần thế nào đó theo ý đồ riêng tư của Ju-da đã làm Juda “bỏ Thày”, và còn hơn thế nữa, trở thành tên phản bội…

Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. (Ga.13,30)

Cội nguồn của sự “bỏ đi” là vì niềm tin yếu kém.

“Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi ? (Ga.6,60)

Cuộc hành trình Đức Tin, vì thế, dang dở nửa đường.

Thầy Giê-su là ai thế? Thầy Giê-su đã, đang, và sẽ làm gì ?

Thầy Giê-su khẳng định mình từ trời  xuống (Ga.6:38)
Thầy Giê-su sẽ trở lại nơi Thầy đã ở trước kia (Ga.6:62),
sau khi hiến mình chịu chết cho nhân loại (Ga.6:51),
và Thầy Giê-su nuôi nhân loại bằng chính máu thịt của mình (Ga.6:53).

Thầy Giê-su càng nói rõ về mình, thì người nghe càng khó hiểu ! Lời Thầy Giê-su nói càng khẳng định quyết liệt, càng khó nghe. Càng nghe, càng  “chói tai” và cuối cùng nhiều người phải  “bỏ đi”!

Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”(Ga.6,65).

Như vậy, Đức Tin không đến từ sự thông minh hiểu biết của con người, nhưng là một Ân Huệ Thiên Chúa thương ban. Trí thông minh hiểu biết của con người được soi rọi từ Ánh Sáng Lời Chúa. Lời Chúa được đón nhận từ sự tĩnh tâm cầu nguyện.

Đỉnh cao nhất là Thầy Giê-su “nuôi nhân loại bằng chính thịt máu mình”, là Đỉnh Đức Tin mà nhiều môn đệ của Thầy Giê-su đã không thể chinh phục được. Vì chỉ cậy dựa vào sự hiểu biết mà không chuyên tâm cầu nguyện xin ơn soi sáng tâm hồn.

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây, qua bên kia! nó cũng sẽ qua (Mt 17,20)

Ở LẠI

Phê-rô đại diện cho tất cả anh em xác tín:

– Chỉ có Thầy là người duy nhất đem lại cho con người sự sống đời đời. Đó là khát vọng lớn nhất của con người, chưa từng có ai dám hứa hẹn gì về điều đó, và sẽ chẳng bao giờ có, ngoại trừ Thầy Giê-su.

– Chấp nhận ở lại với Thầy Giê-su, vì lòng đã Tin, vì đã Nhận biết.

Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tinnhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga.6,68-69).

Chỉ có hoàn toàn tin vào Chúa Giê-su, ta mới có đủ sức mạnh vượt qua mọi thử thách trong cuộc hành trình Đức Tin, những mảng tối tâm hồn, những lời “chói tai”, những ý nghĩ còn mơ hồ, những khoảng lặng đáng sợ của cô đơn.

“Và Phêrô nhớ lại lời Ðức Kitô đã bảo: Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần. Và ra ngoài ông khóc lóc thảm thiết” (Mt. 26,75)

“Ở lại” trong Thầy mới có sức mạnh. Và “Ở lại” trọn vẹn, đúng nghĩa, chỉ có thể là nhờ Thánh Thể – ăn và uống thịt máu Chúa Giê-su – lương thực thần linh duy nhất nâng ta lên hàng thần thánh để làm con Thiên Chúa.

“Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng là sức mạnh của tôi” (Pl.4,13), vì “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh.” (2Cor.12,10).

BỎ ĐI hay Ở LẠI ?

Đời người là một cuộc hành trình, có đích điểm phải đến, có cuộc tìm kiếm phải gặp, có ước mơ phải thành hiện thực.

Trong Niềm Tin vào Thiên Chúa, cuộc hành trình đời người không phải là một chuyến đi vô định, một cuộc tìm kiếm vô vọng, một ước mơ ảo ảnh.

Trong Niềm Tin vào Thiên Chúa, chứ không phải niềm tin vào sức mạnh cuộc đời, sức mạnh kim tiền, uy quyền, bạo lực, có thể đưa con người đến bến bờ hạnh phúc.

Cuộc vui con người cùng với lối sống xa hoa hưởng thụ, không phải là miền Đất Hứa.

Trong Niềm Tin vào Thiên Chúa, ta xác tín chuyến đi đời ta đã được định hướng chính xác. Cuộc tìm kiếm kho tàng hạnh phúc nằm ở bến bờ ta đã định rõ ràng, giấc mơ đặt chân đến miền Đất Hứa là hiện thực chắc chắn. Không thể đảo ngược. Cuộc hành trình không thể chuyển hướng.

Chuyển hướng là con thuyền không bến, là mây bay viễn xứ, là sờ soạng trong đêm. Là mộng vàng tan theo mây khói ảo ảnh !

Nào ai đã đem lại cho con người Tình Yêu và Hạnh Phúc ? Bình An và Sự Sống ?

Lịch sử nhân loại cho ta bài học gì ?

Thế lực trần gian cho ta được gì ?

Những bãi tha ma thênh thang của chiến tranh. Gươm giáo, bom đạn cùng với những thù hận bất tận !

Khoảng cách vời vợi của sự Giàu Sang cực điểm và sự Nghèo Đói tận cùng ! Những gương mặt lạnh lùng vô cảm đối với tha nhân cùng với những trái tim chai đá.

Những cuộc vui rã rời nhấn chìm đời ta trong vũng lầy nhơ nhớp không sao chấp cánh bay lên.

Những chủ thuyết với lời lẽ ngọt ngào loại trừ những giá trị tâm linh đẻ sinh những sản phẩm đầu độc và bóp chết nhân phẩm đạo đức của con người…

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? (Ga.6,68).

Vì còn tin vào ai, tin vào cái gì, trong thế giới tạp nhạp luôn lẩn khuất đâu đây mùi tử khí của hận thù tang tóc.

Nên, ta không thể rời bỏ Đấng là ánh sáng cuộc đời ta – Ánh sáng Đức Ki-tô.

Bể đời có thể  sóng gió,

đường đời có thể chông gai,

dòng đời có thể thăng trầm muôn mặt,

Ta kiên quyết vẫn trung thành với “con đường ta đang đi”: con đường Giê-su.

“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?…Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỉ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,35.38-39).

“Con đường khởi đầu từ Phép Rửa”- “giữ đạo” – “sống đạo” và “ở lại” trong Giê-su.

Trong Thánh Thể, trong niềm tin ta đã chọn lựa.

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”(Ga.6,68).

Lạy Chúa,

Bước ra đường con gặp không biết bao nhiêu người.
Họ về, họ đến, họ đi, họ chạy
Xe hai bánh chạy.
Xe bốn bánh chạy.
Xe cam-nhông chạy.
Các con đường chạy.
Cả thành phố chạy.
Tất cả mọi người chạy.


Họ chạy để khỏi mất thì giờ.
Họ chạy theo thời gian,
Ðể lấy lại thời giờ đã mất,
Ðể lời nhiều thì giờ hơn.
Hết mọi người đều bảo là không có thì giờ.


Nhưng lạy Chúa, con có thời giờ.
Con có thì giờ riêng của con.
Tất cả thời giờ mà Chúa đã ban cho con,
Những năm tháng của đời sống con;
Những ngày của năm tháng con,
Những giờ của ngày sống con,
Tất cả đều thuộc về con.
Con có phận sự phải dùng nó cho đầy đủ trong bình tĩnh và yên lặng.
Dùng nó cho cho trọn vẹn, cho tới phút cuối cùng.
Ðể dâng lên cho Chúa hầu Chúa làm lợi cho kẻ khác.


Chiều nay, lạy Chúa,
con không xin Chúa ban cho con thêm thời giờ để làm sự này hay sự khác.
Con chỉ xin Chúa cho con được ơn này
là ơn biết dùng nên thời giờ Chúa ban cho con,
để tận tình làm những việc mà Chúa muốn con làm…( Michel Quoist, Prières )

Vâng, lạy Chúa,
Con chỉ làm được mọi điều tốt đẹp
khi con ở lại trong Chúa.

“Con có thể làm được mọi sự
trong Đấng là sức mạnh của con”.(Pl.4,13).

Trong Ngài – con xin ở lại với Ngài.

Bỏ Ngài, con còn biết theo ai ?

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Bài liên quan

Back to top button