CN. 02 TN A : Tôi Tin | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A
(Ga.1,29-34)
****

TÔI TIN

            29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

_______________

SUY NIỆM

TÔI TIN

Có một câu chuyện đời xưa, mang tên “cây kiếm gỗ”, nội dung thế này :

            Ngày xưa, có một vị vua ngày đêm lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, về kho báu của mình, và đặc biệt về ngai vàng của mình.  Ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống; các vị quan trở nên mối nghi ngờ, và tương lai trở nên nỗi ám ảnh sợ hãi cho ông.

            Từ chốn cung điện nhìn xuống đám dân nghèo, ông cảm thấy như thèm muốn được như họ, vì ông thấy họ toát lên nỗi đơn sơ, chất phát và không lo lắng cho tương lai.  Quá tò mò lối sống của dân nghèo, vị vua quyết định hóa trang thành người ăn mày để tìm hiểu nguyên nhân nào đã làm cho những dân nghèo được bình an và không lo lắng.

            Ngày kia, vị vua giả dạng người ăn mày gõ cửa một người nghèo để xin ăn.  Người nghèo mời người ăn mày vào và cùng chia sẻ một ổ bánh mì với thái độ hạnh phúc và yêu đời.

Vị vua giả dạng hỏi :
            – “Điều gì đã làm ông hạnh phúc như vậy?”  
            Người nghèo đáp :
            – “Tôi có một ngày rất tốt. Tôi sửa giày và kiếm đủ tiền để mua ổ bánh cho buổi tối nay.”  
            Vị vua giả dạng hỏi tiếp :
            – “Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngày mai ông không kiếm đủ tiền mua bánh mì?”
            – “Tôi có niềm tin vào mỗi ngày. Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.”  Người nghèo đáp.

            Sau khi ra về, vị vua muốn thử niềm tin người thợ giày.  Ông ra lệnh cấm những người sửa giày dép hành nghề.  Khi biết mình bị cấm hành nghề sửa giày dép, người thợ giày nhủ thầm : “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.” Ngay lập tức ông thấy một vài phụ nữ đang gánh nước ra chợ bán rau, ông xin được gánh nước thuê cho họ.  Và hôm đó, ông kiếm đủ tiền để mua bánh mì cho buổi tối.

Tối đến, vị vua dưới dạng người ăn mày thăm người nghèo.  Người nghèo vẫn thái độ ung dung, hạnh phúc với ổ bánh mì của mình.  Hôm sau, vua ra lệnh cấm không cho phép hành nghề gánh nước thuê.  Và cứ như thế, người nghèo đã thay đổi nhiều nghề khác nhau, nhưng nơi ông vẫn luôn có sự bình an và tin tưởng vào triết lý sống từng ngày cùa mình.  Còn vị vua vẫn không thể nào hiểu nổi sự bình an và niềm tin của người nghèo kia.  Mỗi lần bị cấm hành nghề, người nghèo vẫn thản nhiên tin rằng, “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.”

            Vì quá tò mò trước triết lý sống của người nghèo này, vị vua ra lệnh và dàn xếp để người nghèo làm lính cho cung điện. Thật đáng thương, người nghèo không được phát lương hằng ngày, nhưng hằng tháng.  Dầu vậy, ông đã bán lưỡi gươm và có đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng. Tối đến, ông vẫn có bánh mì và vẫn hạnh phúc.

            Vị vua giả dạng thăm ông và hỏi :
            – “Hôm nay ông làm nghề gì mà kiếm tiến mua bánh mì?”
            –  “Tôi được làm lính cho vua.” Người nghèo đáp.  Ông cũng đơn sơ kể rằng : “Làm lính nhận lương mỗi tháng, nên tôi đã bán lưỡi gươm thật và đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng.  Sau khi có lương, tôi sẽ chuộc lại lưỡi gươm và như thế tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn.  Hiện nay tôi đang dùng lưỡi gươm bằng gỗ.”  
            Nhà vua giả dạng hỏi tiếp :
            – “Nhưng nếu ông phải rút gươm ra vào ngày mai thì sao?”  Người nghèo vẫn thản nhiên, “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.”

            Quả thật, hôm sau người ta bắt được một tên trộm và bị kết án xử chém.  Vua yêu cầu người nghèo trong trang phục lính thực hiện việc này.  Vì nhà vua biết rằng, với lưỡi kiếm gỗ, người nghèo này sẽ không thể thực hiện được việc này, và như thế để xem thử niềm tin vào triết lý sống từng ngày của ông có thể giúp ông hay không.

            Tên tử tội quì mọp xuống chân anh lính và thống thiết van xin được tha mạng vì còn vợ và con nhỏ.  Anh nhà nghèo trong tranh phục lính nhìn đám đông xung quanh và hô lớn tiếng : 
            – “Lạy Đấng Tối Cao, nếu người sắp bị hành quyết này là người có tội, thì xin cho con được phép thi hành lệnh của vua.  Nếu người này vô tội, xin hãy biến lưỡi gươm này thành gươm gỗ.”  
            Ngay tức khắc, anh rút lưỡi gươm và lưỡi gươm anh cầm trên tay là lưỡi gươm gỗ.  Đám đông đồng thanh la lên:
            – “Đây là phép lạ,” và người bị kết án được tha. 

            Vị Vua truyền lệnh tha tên ăn trộm đồng thời tiến đến người lính nghèo thú nhận rằng :
            -“Trẫm chính là người ăn mày mỗi tối tại nhà ngươi.  Từ nay trở đi, trẫm muốn ngươi là bạn và là quân sư cho trẫm”.

+ 1. Dòng đời bất an.

            Trong cuộc sống, thế nào cũng có lúc ta cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng giữa dòng đời. Điều đó khó có thể tránh được, nhất là những lúc ta đau khổ. “Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua  một nấm cỏ khâu xanh rì’. Người ta cố gắng đi tìm ý nghĩa đích thực của kiếp người ngắn ngủi, nhưng xem ra, tiếng than thở thì nhiều, niềm vui không có bao nhiêu. “Ngày vui ngắn chẳng tày gang” (ND), thế nên, triết lý sống hiện tại là “hưởng thụ”. Hưởng thụ để bù lại những thiệt thòi mất mát vì sự hữu hạn của kiếp người, để tự tạo cho mình thứ hạnh phúc tạm bợ chóng qua thay vào hạnh phúc khát vọng mà con người không thể nào với tới được.

            Nhưng càng chạy theo hưởng thụ, con người càng hụt hẫng, chới với. Tham vọng thì vô bờ, và cuối cùng, đời người là tiếc nuối.

            Tìm hạnh phúc chỉ với hưởng thụ, chỉ với sở hữu vật chất, con người không thể nào có hạnh phúc. Dấu hiệu của sự vắng bóng hạnh phúc là sự bất an. Sự bất an ở trong lòng mỗi người đi đến bất an của nhân loại, bất an của thế giới.

+ 2. Ai cho ta sự bình an ?

            Trong thế giới đã từng có những vĩ nhân góp phần thay đổi thế giới. Thay đổi bằng nhân sinh quan mới mẽ hay bằng chiến tranh chinh phục. Thay đổi bằng những phát minh khoa học, những khám phá phát triển kinh tế, những sáng kiến thành lập những tổ chức toàn cầu để cuộc sống con người được tốt đẹp hơn.

            Rõ ràng, thế giới đã có nhiều thay đổi: giàu có hơn, văn minh hơn, gần gũi nhau hơn… Nhưng, thật đáng tiếc, thế giới cũng bất an hơn: vũ khí tân tiến hơn, phương tiện chiến tranh hiện đại hơn, tốc độ phát triển vũ khí giết người hàng loạt nhanh hơn, tranh chấp, phân tán, chia rẻ nhiều hơn, khủng bố, giết người … Bất an đáng sợ nhất đó là đạo đức sa đọa ngày một cao hơn : thứ bình an trong tội lỗi !

            Thế nên, điều cần làm ngay, đó là con người cần thay đổi chính mình.

            Thay đổi theo đường hướng nào ? Theo chỉ nam nào ? Theo mẫu mực nào ? Con người cần có một vị Thầy dạy dỗ và dìu dắt.

+ 3. Người đó chính là Ngài – Giê-su.

            Gio-an Tẩy Giả đã giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.”(Ga.1,29).

            Chỉ với một lời giới thiệu ngắn gọn, chứa đựng trọn vẹn chân lý cuộc sống và niềm hy vọng của con người.

             Ở nơi Giê-suCon Người là “Chiên Thiên Chúa” – nhân loại nhận ra bài học của Thầy chí Thánh Giê-su bài học Tình Yêu. Đấng dạy cho nhân loại Tình yêu Thiên Chúa, giá trị nhân phẩm của con người là Con Thiên Chúa, và bình an của con người là tình huynh đệ cùng là con Thiên Chúa.

             Ở nơi Giê-su, nhân loại nhận biết và tin vững con người từ đâu đến, sống để làm gì, và rồi, con người sẽ đi về đâu.

             Ở nơi Giê-su, con người thấu hiểu được vì sao nhân loại bất an, và hạnh phúc phù phiếm chóng qua. Con người biết mình phải làm gì để thoát khỏi tuyệt vọng.

             Ở nơi Giê-su, con người mới thấy đâu là chân giá trị kiếp nhân sinh, vì con người bước đi trong ánh sáng.

             Ở nơi Giê-su, con người tìm thấy tất cả những câu giải đáp cho thân phận của mình.

             Và, con người vững tin nơi Giê-su, vì bài học của Giê-su không phải là bài học lý thuyết suông được viết bằng giấy mực, mà được viết bằng chính cuộc đời của Ngài. Một cuộc đời yêu thương con người, và chết cho con người. Đó là một cuộc đời Hiến Tế vì nhân loại và cho nhân loại.  Ngài là Đấng Cứu Thế. Giê-su, “Đây là Chiên Thiên Chúa”.

           Người đó chính là Ngài – Chúng ta bước theo Ngài. “Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su” (Ga.1,25). 

             Người đó chính là Ngài – Ta an tâm phó thác. “Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !”. Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ” (Mt.8,23-26).

Người đó chính là Ngài – Ta vững lòng cậy trông. Khi đến Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào Thập Giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. (Lc.23,33-34).

             Người đó chính là Ngài – Ta về đến bến bờ hy vọng. “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang với con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian đã tạo thành” (Ga.17,24).

             Người đó chính là Ngài – Giê-su, Hạnh phúc đời ta. Không có ai khác, hay bất cứ điều gì khác có thể thay thế được Ngài. “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga.6,68).

             Và, bên Giê-su, ta bình an thanh thản tâm hồn xiết bao !

             Lạy Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa!
             Lòng con bình an trong Chúa.
             Con tin vào Ngài. Amen.

                                                Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG