Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệmSuy niệm trong tuần

Đừng sợ vì được ban Nước Trời | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Lc.12,32-48)
*****

ĐỪNG SỢ VÌ ĐƯỢC BAN NƯỚC TRỜI

            32 “Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

____________

SUY NIỆM

ĐỪNG SỢ VÌ ĐƯỢC BAN NƯỚC TRỜI

ĐƯỜNG VỀ NƯỚC TRỜI

            Phàm làm người, có biết bao điều sợ hãi.

            Sợ mất mạng sống.
            Sợ nghèo đói, thiếu thốn, tai nạn.
            Sợ thấp hèn, sợ bị khinh rẻ.
            Sợ nghịch cảnh, sợ bao điều bất hạnh…

            Nhưng, còn sống trên đời cuộc đời này, thì những gì ta lo sợ, đều có thể xảy ra! Ai cũng hiểu thế nào là “sinh, lão, bệnh, tử”, và thế nào là “bể khổ” của chúng sinh!

            Muốn “Đừng sợ”, thì lòng phải “bình an”. Muốn có “bình an”, thì phải có “nơi nương ẩn” an toàn và dài lâu. Với niềm tin Ki-tô Giáo, không đâu nương ẩn an toàn ngoài Thiên Chúa. “Chúa là Đấng cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh” (Tv.17,7).

            Và Thiên Chúa mới là niềm hạnh phúc viên mãn thật sự cho con người.  “Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.” (Lc.12,32).

            Đừng sợ, vì khi con người được vào Nước Thiên Chúa, là con người sẽ có tất cả những gì đem lại hạnh phúc đích thật cho mình. Trong khi những gì con người tom góp tích trữ trong cuộc đời này không hề đem lại cho con người niềm hạnh phúc như lòng mong ước.

            Khi con người tìm cách tận hưởng hết mức những cái được xem là thú vui có thể có được trên cuộc đời này, “chơi xuân kẻo hết xuân đi” (NCT), thì con người càng cảm thấy hụt hẫng khi những thứ phù phiếm chóng qua  đó mất đi để lại tâm hồn một sự trống rỗng đáng sợ. Biết bao người đã tìm đến cái chết ngay khi tài năng và tiền bạc đang trải thảm hoa hồng cho từng bước đi cuộc đời họ!

            Khi con người không sợ mất mạng sống, thì con người mới dám chết cho niềm tin.
            Khi con người không sợ mất đi tiền của, thì con người mới có thể  chia sẻ với tha nhân.
            Khi con người không sợ mất đi quyền chức, thì con người mới dám đấu tranh bênh vực công lý.
            Khi con người không sợ mất đi mái ấm, con khi mới dám xả thân hết mình vì lý tưởng…

            Khi con người biết không sợ như thế, thì con người sẽ vững tin vào Thiên Chúa , Đấng sẽ ban cho con người Nước Trời. Con người nhận ra thứ hạnh phúc viên mãn vô biên ở trong Vương Quốc Thiên Chúa, những thứ mà trên trần gian không bao giờ tìm thấy được. “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.” (Lc.12,33).

            Con đường vào Nước Thiên Chúa chính là Lời Chúa. Lời Chúa cụ thể, sống động, gần gũi con người nhất, chính là Lời Chúa Giê-su Ki-tô. “Đây là con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc.9,35).

            Lời Chúa Giê-su Ki-tô dẫn dắt con người trở nên hoàn thiện, đưa con người về với Chúa Cha, đem con người về Nước Thiên Chúa. Đừng sợ Thiên Chúa làm người, đừng sợ gọi Thiên Chúa là Cha, và hãy nên hoàn hảo như Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo” (Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II).

            Đường về Nước Trời được Chúa Giê-su chỉ dẫn thật rõ ràng cho con người.

            Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
            Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
            Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
            Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
            Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
            Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
            Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
            Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
            Phúc thay cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt.5,1-12).

TỈNH THỨC

            Con đường về Nước Trời đã có đó. Có người đã đến được bến bờ, nhưng cũng có người không đi, có người dừng chân ở nửa cuộc hành trình, có người không đến được cuối con đường, có người bỏ cuộc, có người lạc lối, có người quay trở lại… Vì “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt.13,18-23).

            Tỉnh Thức không phải là thái độ chờ đợi chủ về trong tâm trạng lo âu sợ hải, sợ chủ về bắt gặp mình còn đang ngủ sẽ bị phạt hay bị sa thải. Luôn băn khoăn, tìm cách để biết giờ nào chủ về để có cách đối phó. Nhưng Tỉnh Thức  là tâm trạng an bình trong lối sống đúng theo lẽ phải, tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Tỉnh Thức là lối sống trưởng thành, có lòng tự trọng. Vị thánh “vị thành niên” Sa-vi-ô khi đang giờ chơi, được hỏi: “Nếu bây giờ con chết, thì con làm sao? Sa-vi-ô đáp ngay: “Dạ, con vẫn chơi”. Nếu một đầy tớ đang làm công việc gì đó, ai đó báo tin: “Ông chủ về kìa”, người đầy tớ vẫn bình thản với công việc của mình, đó không chỉ là người ngay thẳng, mà còn là một đầy tớ trung thành nữa. Anh ta tận dụng mọi thời gian để làm việc có ích mà không cần có chủ kiểm soát.  Điều đó chứng minh Tình Yêu của anh đối với chủ mình. Và tất nhiên, ông chủ sẽ tín nhiệm và yêu thương người đầy tớ đó biết bao!

            Con người quá nhỏ bé, mỏng manh. Và kẻ thù bao vây tứ phía” (Tv.17,11).

            Tất cả những gì con người làm ra có thể tan biến trong phút chốc. Nhưng con người lại sợ mất nó, cố bám lấy nó, tích trữ nó, và ngủ mê trong thứ hạnh phúc hão huyền đó! “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep.5,14)

            Vì “Sợ”, mà con người mới “thu vén” tích trữ cho riêng mình. Thu vén để rồi con người hưởng thụ vội vã, đi đến ích kỷ, bất hòa, thù hận, chiến tranh. Và sau đó, con người mất tất cả. “Quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo vào lòng người ấy” (Mt.13,18).

            Điều ấy, con người đã nếm cay đắng ngay từ những trang sử đầu tiên của nhân loại. “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”. (St.3,5).

             Thiên Chúa làm người – Đức Giê-su Ki-tô – là mẫu mực để con người noi theo.

              Ngài từ chối mọi thứ vinh hoa thế gian để chỉ làm theo thánh ý Chúa Cha, và Ngài dạy con người cũng làm theo như thế. “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn trao cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-su đáp lại: ‘Đã có lời chép: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ lạy một mình Người mà thôi’” (Lc.4,6-7).

           Nhưng, Con đường về Nước Trời đã có mấy ai đi?

          Con người đã có hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới.
Bom đạn còn đó.
Nền đạo đức xuống dốc.
Xu hướng hưởng thụ lên cao.
Biết bao người vẫn còn mải mê trong giấc ngủ dài của dục vọng, sống thác loạn và kiêu căng.

                                      
ĐỪNG SỢ NÊN THÁNH!

Nếu sợ nên Thánh thì làm sao vào Nước Thiên Chúa?

         Rất nhiều lần Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô kêu gọi giới trẻ: Đừng sợ nên thánh!”.  “Các con đừng sợ trở nên những vị thánh của thiên niên kỷ mới” (Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 15, số 3). “và các con đừng sợ đi trên con đường Chúa đã đi” (Ngày QTGT 16, số 6).

          Đừng sợ nên thánh là đừng sợ thực thi Lời Chúa. Là đừng sợ đi theo Chúa. Và cũng có nghĩa là đừng sợ tất cả những thử thách, những hiểm nguy trên con đường về Nước Chúa, về Nhà Cha. Là khát vọng muốn được vào Nước Trời. 

            Có một câu chuyện như thế này:
            Tại một Thiền viện, một Thiền sư đi rảo quanh để xem sinh hoạt của các đệ tử. Thiền sư đến một đệ tử và hỏi:
            – Con đang làm gì?
            – Dạ, con đang chơi!
            – Ừ, con hãy chơi cho vui. Chơi cho ra chơi.
            Thiền sư đến một đệ tử khác và hỏi:
            – Con đang làm gì?
            – Dạ, con đang học.
            – Ừ, con hãy học cho giỏi. Học cho ra học.
            – Con đang làm gì?
            – Dạ, con đang cầu nguyện.
            – Ừ, con hãy cầu nguyện cho sốt sắng. Cầu nguyện cho ra cầu nguyện.
            – Con đang làm gì?
            – Dạ, con sắp chết.
            – Ừ, con hãy sẵn sàng chết. Chết cho tươi chứ đừng chết héo.

            Lạy Chúa,

            Xin giúp sức cho con đừng sợ hải điều gì trên bước đường con đi tìm về bến bờ Tình Yêu Thiên Chúa. Amen.

                                                           Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

________________

BÀI ĐỌC THÊM

Hãy Sẵn Sàng

 

Bài liên quan

Back to top button