Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Người Đỡ Dậy Những Ai Ngã Quỵ | NVT

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN B
(Mc.1,29-39)
****

NGÀI ĐỠ DẬY NHỮNG AI NGÃ QUỴ

(29) Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-mon và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. (30) Lúc đó bà mẹ vợ ông Si-mon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.  (31) Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

(32) Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. (33) Cả thành xúm lại trước cửa. (34) Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

(35) Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dạy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (36) Ông Si-mon và các bạn kéo nhau đi tìm. (37) Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” (38) Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thày còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (39) Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
_________________

SUY NIỆM

NGÀI ĐỠ DẬY

1. Ngài lại gần

Muốn đỡ dậy một ai, ta không thể đứng cách xa người đó mà đỡ dậy được. Việc trước tiên ta phải lại gần họ.

Trong cuộc đời, có nhiều người dùng tiền bạc, uy lực… để “đỡ dậy” người khác, nhưng không muốn tới gần. Có nhiều lý do để không thể, không dám, hoặc không muốn đến gần. Có thể là sợ mất thời gian, sợ mất sức khỏe, sợ mất danh tiếng, sợ liên lụy

Thí dụ, khi ta nghe một người bạn đang lâm cơn hoạn nạn suy sụp tinh thần, cần có ta an ủi, nhưng đến với bạn thì xa xăm, mất thời gian quá. Vài cú điện thoại thăm bạn qua loa là xong. Hay buông ra một số tiền gởi cho bạn cho rồi việc. Hay người bạn làm điều gì tai tiếng quá, ta đến thăm có khi liên lụy…

Chúa Giê-su luôn lại gần những người cần Ngài đỡ dậy.

Chuyến lại gần đầu tiên của Ngài là bỏ trời cao xuống thế làm người. Ngài bất kể ngôi vị cao sang, hạ mình xuống làm phàm nhân để lại gần nhân loại. Còn sự gần gủi nào hơn một Thiên Chúa làm người và ở cùng con người. Ngài lại gần để đỡ dậy nhân loại đang sa lầy trong tội lỗi.

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế (Pl 2,6-7).

Cuộc đời của Ngài luôn là những bước đi lại gần những người đang cần đến Ngài. Ngài vào nhà người thu thuế Gia-kêu, Ngài kêu gọi Mát-thêu, Ngài đến trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri, Ngài đến bên người nữ ngoại tình, Ngài lắng nghe tiếng khóc của cô gái điếm…

Ngài bất chấp lời thị phi, Ngài bác bỏ lời lên án, Ngài vạch mặt những kẻ lòng gian dạ hiểm

“Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!”.(Ga.8,1-11).

“ Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi “ ( Ga 8, 7 ).

Ông nầy đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (Lc. 15, 2).

“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình…” (Mt.23,13-29).

2. Cầm lấy tay và đỡ dậy.

Trước một người ngã quỵ, nếu ta thật lòng giúp họ, ta luôn phải cầm lấy tayđỡ dậy”.

Nhiều người đến thăm bệnh nhân, cầm lấy tay, khóc lóc kể lể đủ điều, nhưng một xu cũng không bỏ ra.

Trong dân gian có câu nói mỉa mai: “Giúp lời chứ không ai giúp của; giúp đũa chứ không ai giúp cơm”.

Trong đời ta, thế nào ta cũng có gặp nhiều người đã từng “cầm lấy tay” ta, “rồi buông ra”, mà “không hề đỡ dậy”.

Trong lúc khổ đau, ta lên tiếng gọi người tiếp giúp, sẽ có rất nhiều người đáp lại lời ta bằng lời ủi an, bằng nước mắt, bằng vẻ mặt thiểu não tội nghiệp cho ta… đó là những kiểu “cầm lấy tay” ta, rồi sẽ “buông ra”, ta còn đó nỗi khổ đau đơn độc. Ta còn nằm đó tại nơi ngã quỵ, vì không ai đỡ dậy để tiếp sức cho ta bước đi.

Trong cơn khốn cùng, ta kêu đến Chúa, Ngài sẽ cầm lấy tay ta, và đỡ dậy.

Như đứa con hoang đàng quay trở về, người con quỳ xuống ăn năn, người cha không cần nghe con nói, ông nắm lấy tay con và đỡ con dậy, cho con một cuộc đời mới.

Ngài đỡ vậy đời ta, để ta sống trong một cuộc đời mới, cuộc đời trong thế giới yêu thương phục vụ của Ngài.

“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. (Mc.1,31)

3. Tin Mừng “đỡ dậy” cuộc đời ta.

Chỉ nương tựa vào cuộc đời, ta không thể nào chổi dậy được sau cơn ngã quỵ. Có nhiều nỗi đau xâm chiếm hồn ta, khó có ai an ủi được ta. Ta chới với và lăn lộn trong cơn tuyệt vọng.

“Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rên rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt.2,18).

Có nhiều cuộc ngã quỵ trong đời ta. Những lần ngã quỵ thân xác và tinh thần. Những xáo trộn tâm hồn và những khoảng trống tâm linh. Nhiều lần ngã quỵ vì Sa-tan, vì sự yếu đuối của ta, vì tiền, tình, danh vọng.

Ta cần đến Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng có thể nắm tay và đỡ dậy đời ta.

“Khi gặp Người, các ông thưa: ‘Mọi người đang tìm Thầy đấy !’”(Mc.1,37).

Chúa biết ta cần đến Ngài. Nên Ngài đã lặn lội tìm ta để cứu giúp ta. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài hiện diện bên ta với Lời Hằng Sống. Ngài hiện diện trong thế giới hôm nay trong Ánh Sáng Tin Mừng.

Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thày còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc.1,38).

Lời Ngài là sự hiện diện của Ngài bên ta. Trong ánh sáng Tin Mừng, ta vẫn có Ngài nắm tay và đỡ dậy khi ta ngã quỵ.

Ngài đỡ dậy những ai ngã quỵ, vì Ngài lại gần ta. Ngài mãi mãi đồng hành bên ta, bây giờ và mãi mãi.

Lạy Chúa,

Xin đỡ dậy, lòng con đang ngã quỵ,
Tìm bình an trong cơn lốc cuộc đời. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Bài liên quan

Back to top button