Thù Hận đi về đâu ? | NVT
Chúa Nhật 07 Thường Niên C
Thù Hận đi về đâu ?
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”. (Lc 6, 27-38).
_____________________
SUY NIỆM
Thù Hận đi về đâu ?
+ 1. Thù Hận là gánh nặng cho chính Tâm Hồn ta.
Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí.
Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.
Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng:
“Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi”.
Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù.
Tranh chì trên giấy: Hoàng Hạc – Ng. Vô Vi (Kỳ Văn Cục)
Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach mối nhục hằng đeo đẳng bên ông.
Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ:
“Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta”.
“Tại sao ta phải mang hòn đá này từ bao năm qua ?”.
Hòn Đá Thù Hận đó bóp chết nụ cười. Tâm hồn không còn hồn nhiên được. – Ai có thể vui tươi khi đang mang thù hận chứ ?
Hòn Đá Thù Hận đó hành trang nặng nề vô nghĩa ! – Nó giúp gì cho ta trên bước đường đời chứ ?
Hòn Đá Thù Hận đó là một Khối U Ung Thư… tàn phá sức sống đời ta ! – Ai có thể lành mạnh cường tráng khi thù hận đang bùng nổ trong lòng người chứ ?
Hòn Đá Thù Hận hạ thấp sự khôn ngoan và nét cao đẹp tâm hồn ! – Ta chẳng từng nghe người xưa nói “giận quá mất khôn” đó sao ?
+ 2. Thù Hận hủy diệt sự bình an và gieo tang tóc.
“Tại sao ta phải mang bao “hòn đá hận thù “trong lòng ta ?”.
Một ngọn lửa nhỏ có thể soi sáng trong một không gian rộng lớn.
Một mối thù nhỏ có thể làm đen tối một vùng trời đất mênh mông…
Có biết bao sự đổ vỡ Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Gia Đình, Tình Làng Nghĩa Xóm, Tình Đồng Bào Đất Nước, Tình Nhân Loại từ những thù hận cỏn con – hay có thể lớn lao mà vẫn có thể cảm thông tha thứ nhau được – nhưng người ta đã bỏ lỡ hay phớt lờ những cơ hội Xóa Bỏ Hận Thù để đổi lấy sự đổ nát, vỡ toang, sụp đổ…
Hãy nhìn những con số về ly hôn, thanh toán lẫn nhau, trả thù, vũ khí, chiến tranh…
+ 3. Thù Hận đi về đâu ?
Ngược lại với Thù Hận là Tình Thương
Thiên Chúa là Tình Thương.
Sự sống của con người đến từ Tình Thương và tồn tại nhờ Tình Thương.
Nguồn mạch sự sống con người là Thiên Chúa và sức sống con người nương tựa nơi Thiên Chúa.
Con người tôn vinh Thiên Chúa bằng Tình Thương. Không còn Tình Thương thì không còn tôn vinh Thiên Chúa.
Vậy cắt đứt sự hiệp thông với Thiên Chúa, con người mất đi tình thương, con người mất đi sự sống, con người phải chết, con người không còn tôn vinh Thiên Chúa.
Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ?
Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa?
Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài?
Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?
Ðức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay? (Tv.88,11-13)
Và ma quỷ tinh xảo – quỷ quyệt – đã biết cách để cắt đứt sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa.
Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu!5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” (St.3,4-5).
Thế là con người bị tách ra khỏi nguồn Yêu Thương – xa lìa Thiên Chúa.
Không còn tựa nương vào nguồn yêu thương thì tựa vào đâu !
Không yêu thương thì thù hận.
Thù hận là thế giới ma quỷ. Sai lầm, tội ác, phân tán , chia rẽ và chết chóc.
“Đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm” (Lc 22:53b).
Thù Hận đi về Địa Ngục. Địa Ngục ở ngày mai, hay chính hôm nay – một nơi nào đó – có khi ngay ở trần gian này – nơi hoàn toàn không có tình thương. Nơi cách xa hẳn Tình Thương Thiên Chúa.
Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”.(Lc 16,19-31)
Vậy, có nên giữ thù hận trong lòng không, vì Nước Thiên Chúa là Vương Quốc Tình Thương, không có chỗ cho Thù Hận.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.(Lc.6,27-38).
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG