Con chó đầu làng… | Câu chuyện cuối tuần
CON CHÓ ĐẦU LÀNG, CON CHÓ CUỐI LÀNG
Trong một ngôi làng kia có hai con chó, một con ở đầu làng, một con ở cuối làng. Cuộc sống dân làng ở đây tương đối khá nên thường có những tên gian xảo ở nơi khác đến trộm cắp.
Con chó đầu làng rất giỏi, nó thức đêm và luôn nghe ngóng đề phòng. những tên ăn trộm đột nhập vào làng từ phía đầu làng luôn bị nó phát hiện, nó can đảm xông ra đường sủa to tiếng và dân cả làng đều hay biết, những tên trộm không có cơ hội hành động trót lọt được.
Ngược lại, con chó cuối làng rất dỡ, nó thường hay mê ngủ, và không biết phân biệt phải sủa cái gì. Đêm đêm nó chỉ biết dựa vào tiếng sủa của con chó đầu làng. Mỗi lần nghe được tiếng sủa của con chó đầu làng, nó sủa theo dữ dội. Có lần ăn trộm vào làng và mò tới cuối làng, nhờ nghe tiếng sủa của con chó đầu làng, nó sủa theo và người dân cuối làng thức giấc bắt được tên trộm, người dân cuối làng khen nó giỏi mà không hề biết nó chỉ sủa hùa theo tiếng sủa của con chó đầu làng thôi, chứ thực sự nó không hay biết gì. Và cứ thế, nhiều lần như vậy, con chó lười biếng cuối làng được tiếng khôn ngoan nhờ biết sủa hùa theo con chó đầu làng. Nó cứ giữ thói khờ khạo biếng nhát của nó, chẳng cần nghe ngóng quan sát gì, chờ con chó đầu làng sủa thì nó sủa theo, sủa khí thế, chẳng cần biết hư thực ra sao, hễ nghe có tiếng chó đầu làng sủa thì nó sủa, không thì thôi. Chỉ cần sủa hùa theo cũng được danh thơm tiếng tốt rồi, nó hài lòng với chính nó.
Một ngày kia, mấy tên ăn trộm đột nhập vào làng từ phía cuối làng. Con chó đầu làng ở xa quá không hay biết nên nó không sủa, con chó cuối làng không nghe tiếng sủa của con chó đầu làng nên nó cứ ung dung ngủ, mấy tên ăn trộm mặc sức vơ vét đồ đạt của nhiều nhà cuối làng và rút lui an toàn, sáng dậy người dân mới phát hiện được mình bị ăn trộm, nhìn dấu vết đường đi nước bước của bọn ăn trộm, người ta biết chắc chúng đột nhập từ phía cuối làng, người ta chửi mắng con chó. Ông chủ của nó cũng bị mất mấy món đồ sau trại, ông đánh nó hết mấy roi. Xóm dân cuối làng chán chê nó.
Bị đòn đau, lại bị mọi người ghét bỏ, nó đâm ra thù hận con chó đầu làng. Nó lẩm bẩm trách móc và lên án con chó đầu làng:
– “Tại sao hôm nay nó không sủa chứ? Đồ hèn nhát bất tài, mình đã lầm khi đặt tin tưởng vào nó. Sẽ có một ngày mình cho nó một bài học cần thiết để rửa mối nhục hôm nay”.
MAI NHẬT THI