Chưa được phân loại

Những Vị Thánh tương lai | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ CÁC ĐẲNG
(Ga.6,37-40)
***

 NHỮNG VỊ THÁNH TƯƠNG LAI

(37) Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôiđều sẽ đến với tôi,và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,(38) vì tôi tự trời mà xuống,không phải để làm theo ý tôi,nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi.(39) Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (40) Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga.6,37-40).
____________

SUY NIỆM

NHỮNG VỊ THÁNH TƯƠNG LAI

Mang gì về bến bờ vĩnh cửu ?

Ta thường ví đời như biển cả, nhưng là biển của khổ đau. “Đời là bể khổ”. Ngay cả “người giàu cũng khóc”. Ngay cả những người thành đạt cũng bị hụt hẩng khi bỏ lại sau lưng tất cả những gì mà một đời phấn đấu để đạt được bây giờ đành phải ngậm ngùi với điệp khúc “bàn tay trắng nay về trắng tay”. Cho dù có muốn vớt vát lại công khó của mình bằng cách “hồn ta hỡi hãy vui chơi”, thì cuộc vui đó được mấy tăm hơi ?

Nào tiền của công danh, nào chức cao quyền trọng… phải chiến đấu lắm giữa biển đời đầy những gian nguy, bao mồ hôi nước mắt, vắt hết tim óc mới gom góp được kho tàng trần gian đồ sộ, mang về bến bờ  an toàn để tận hưởng hạnh phúc như ước mơ… chợt nhận ra kho tàng mà một đời phải đấu tranh cạn kiệt sức lực mới có được, nay hóa ra vô nghĩa… Cuối cùng gia tài đồ sộ ấy cũng chỉ đủ bao bọc cho nắm xương tàn trong lòng mộ chí…

Có thể suy nghĩ thêm điều này trong câu chuyện Ngư ông  và biển cả của Ernest Hemingway:

Trong cuốn “Ngư ông và biển cả”, nhà văn Ernest Hemingway kể lại cuộc tranh đấu uổng công của một lão ngư phủ người Cuba tên là Santiago với biển sâu. Ông ròng rã lao động trên biển 84 ngày, và 84 ngày đều trở về tay không ! Sau cùng, ông câu được con cá kình rất lớn. Con cá khỏe đến nỗi nó kéo miết thuyền của ông suốt hai ngày đêm. Khi con cá thấm mệt, ông tìm cách kéo nó vào mạn thuyền, quãng cách vừa tầm để phóng lao.

Bắt được cá, nhưng cá lại quá lớn, không thể bỏ vào khoang thuyền, lão ngư phủ phải cột nó bên mạn thuyền và kéo trôi về bến. Ông lão nhẳm tính : với con cá lớn này, ít ra ông cũng sống qua mùa đông băng giá !

Nhưng dọc đường, lũ cá mập đánh được hơi, xúm vào rỉa thịt. Lão Santiago không có cách nào đuổi được chúng ! Lão hối hả chèo cho mau về đến bến. Khi về đến nơi, con cá to là thế, mà chỉ còn cái đầu và bộ xương thôi !

Câu chuyện trên có ý nói rằng : Nhiều người khi về đến bến đời đời, cứ yên trí là mình có “chiến lợi phẩm”, có của quý báu, có công nghiệp để lên bến. Nhưng khi tới bến, té ra chẳng có gì ngoài bộ xương của những ước mơ . (“Chết – Mầu nhiệm vượt qua”, lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết).

Ta không thể vươn lên mà không hơn một lần tự hỏi: “Ta mang gì về bến bờ vĩnh cửu ?”

Lòng người không vươn thoát ra được những mộng ước vật chất, nên người ta đưa tiễn người từ biệt cõi đời bằng tiền âm phủ, bằng hàng mã, với đủ thứ loại xe, nhà cao cửa rộng…và đốt chúng thành đống tro tàn gởi theo thân xác cát bụi của người đi… Đơn giản và tầm thường đến thế sao ? Điều gọi là hồn thiêng, cái gọi là cõi vĩnh hằng chỉ là nơi tồn tại của thứ tro bụi như thế sao ?

Phú ông nọ giàu có nhất trong vùng nhưng rất hà tiện. Bao nhiêu vàng bạc, ông giấu cất trong nhà, không đem bố thí cho một ai.

Hôm ấy, có lão ăn mày đến năn nỉ phú ông mà xin cho kỳ một nén vàng. Phú ông quát tháo, sai người đuổi đi Nhưng lão ấy vẫn lỳ gan trở lại xin vàng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Rốt cuộc phú ông cho lão một nén rồi sai người đầy tớ theo rình. Ban đầu lão ăn mày mừng rỡ, cười hí hởn. Nhưng đến khoảng đất trống, lão đặt nén vàng bên mình rồi ngủ khì. Tên đầy tớ bèn lén lại gần ăn cắp nén vàng nọ đem về cho chủ.

Hôm sau, lão ăn mày trở lại nhà phú ông xin vàng như cũ. Phú ông nói: “Hôm qua tôi đã cho ông một nén đâu rồỉ”. Ông lão ăn mày vuốt râu rồi trả lời: “Tôi để nó kế bên mình. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt thì nén vàng cũng mất đi. Bởi vậy tôi trở lại.”

Phú ông suy nghĩ về câu nói của lão ăn mày, và câu nói ấy cứ ám ảnh trong trí: Khi tôi vừa nhắm mắt, thì nén vàng cũng mất đi”. Phú ông tĩnh tâm lại, mới ngộ ra rằng : khi nhắm mắt chết thì sự nghiệp không còn gì hết.

Từ đó, ông bèn đem vàng bạc dùng vào việc phước thiện. Gặp những người trọng tuổi, phú ông thuật lại chuyện lão ăn mày nọ. Ai nấy đoán rằng: “Không chừng lão ấy là Tiên giả dạng để răn đời”.

Các Đẳng : Những vị thánh tương lai

Ai sống trong cuộc đời cũng phải chiến đấu để sống còn. Đó là cuộc đấu tranh để sinh tồn. Cuộc đấu tranh sinh tồn ấy không phải là lo tom góp về cho mình mọi phương tiện tối ưu để sinh sống, càng không phải chà đạp và loại trừ mọi trở ngại để tồn tại. Đó chỉ là cuộc đấu tranh tự hủy diệt. Nó đưa bản thân đến chổ hưởng thụ cuồng điên và lạnh lùng trước khát vọng sống của đồng loại. Mặc nhiên, nó dẫn đến những vui thú bản năng, loại trừ dần những giá trị nhân bản của con người, và đưa con người đến tranh giành, cấu xé, chiến tranh… để mong được tồn lại vì lòng kiêu căng và ích kỷ. Thế giới đang đi theo chiều hướng đó. Chúng ta ngạc nhiên trước những tội ác không còn gì là nhân tính, và càng sửng sốt  hơn khi nghe ai đó thốt lên: “Đời bây giờ là vậy, hơi đâu mà nói !”

Các Đẳng Linh Hồn là những vị thánh trong tương lai. Các ngài đã cố gắng tích lũy những điều chân thiện và đang đến gần ngưỡng cửa của Vương Quốc Tình Yêu.

Đường trần không ai không từng vấp ngã. Những tín hữu đã qua đời đã một thời chiến đấu để bảo vệ niềm tin không thể không mang thương tích vì sự yếu đuối kiếp người. Nhưng các ngài đang hạnh phúc. Ở xa xa kia là ánh vinh quang Thiên Chúa đang bừng sáng chờ đón các ngài. Các ngài sẽ là những vị thánh tương lai. Hạnh phúc đến từ một niềm hy vọng chắc chắn.

Các ngài cần lời cầu nguyện. Nỗi đợi chờ sẽ nhẹ nhàng hơn khi có niềm ủi an chia sẻ đồng hành.

Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga.6,40).

Lạy Chúa,

Cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.

Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin ngài đừng ẩn mặt.

Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Hãy trông cậy vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

Hãy cậy trông vào Chúa. Amen.

(Tv.26,7-8b-9a13-14).

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Bài liên quan

Back to top button