Quán ven đườngTrà Đá Đường

Tình Thương là Cõi Phúc | Hương Thơm Ngày Mới | 09.09.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

Cái chết của em bé vô tội

Vào những năm xảy ra chiến tranh tại Sarajevo, thủ đô Bosnia. Báo chí đã đăng tải câu chuyện sau đây của một anh phóng viên chiến trường.

Trong khi đôi bên đang bắn nhau dữ dội, một em bé bị trúng đạn. Người đầy máu, em bước đi thất thều dọc theo vệ đường nơi hai bên đang giao tranh. Trước khi anh phóng viên ra tay hành động, đã có một người đàn ông nhào ra ôm lấy em, và năn nỉ anh phóng viên lái xe đưa họ tới bệnh viện.

Không do dự, anh phóng viên chiến trường vội vàng đưa họ lên xe ngồi ở băng ghế phía sau đưa đến bệnh viện.

Sau đó ít phút, người đàn ông hối thúc:

– Làm ơn chạy mau đi ! Cháu vẫn còn sống !

Anh phóng viên tăng ga, chạy mau hơn. Vài phút sau, người đàn ông lại hối thúc :

– Chạy lẹ đi, làm ơn làm phúc mà ! Cháu vẫn còn thở !

Anh phóng viên nhấn thêm ga, chạy mau hơn nữa. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông lại hối:

– Làm ơn chạy lẹ nữa đi ! Cháu vẫn còn ấm !

Sau cùng, họ đã đậu xe ngay trước cửa bệnh viện. Nhưng em bé gái đã chết ! Người đàn ông và anh phóng viên chiến trường cùng đi vào phòng vệ sinh để rửa những vết máu dính trên tay.

Người đàn ông nói :

– Và bây giờ đến phần khó khăn nhất đấy !

– Chuyện gì vậy ? Anh phóng viên hỏi.

– Bây giờ tôi phải đi tìm người cha của em bé gái này để báo cho ông ấy biết con gái của ông ấy đã chết.  

Trong kinh ngạc, anh phóng viên nói :

– Tôi lại cứ tưởng ông là cha của em bé gái này chứ !

_______________

Hương thơm…

Nghèo hay giàu đều cần Tình Thương.

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, đói khổ, than khóc, hay bị oán ghét, trù dập, vì yêu Chân Lý, vì theo lẽ Công Chính, vì đi con đường Thầy Giê-su… Tất cả sẽ được phần thưởng Vinh Quang trong Cõi Phúc,  “phần thưởng vĩnh hằng trên trời”, trong Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa.

Và, ngược lại, thì khốn các ngươi… cái “Khốn” này đối nghịch lại cái “Phúc”.  Từ đó suy ra “Phúc” hay “Khốn” từ một lý lẽ mà ra, đó là thiếu Tình Thương.

Cái “nghèo” ở đây là tinh thần nghèo khó để biết “cho đi”. Cái “giàu” ở đây là lòng tham chỉ biết tom góp ích kỷ.

Cán cân “nghèo” và “giàu” đây sẽ thể hiện lòng bác ái chia sẻ hay vị kỷ và tom góp. 

“Phúc ” hay “khốn” ta có câu trả lời rất rõ trong Lời Chúa liên quan đến vấn đề hôm nay.

 “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.

Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom”. (Mt 25, 31-46).

Nếu chúng ta  nằm trong vỏ ốc của sự giàu có, xây dựng sự an toàn trong hòn đảo vinh quang, thứ vỏ ốc ích kỷ, thứ hòn đào tôn thờ cái tôi, chúng ta sợ mất mát, sợ hao tốn,  sợ phí thời gian, sợ thiệt hại công việc, sợ dính líu những thứ phiền toái… thì làm sao chúng ta chia sẻ với tha nhân  những thiếu thốn, những gian khổ, xoa dịu những thương tích của người anh em trong cuộc sống.

Trong nỗi sợ ấy, cái đáng sợ nhất, là cả cuộc đời chúng ta tuy giàu có nhưng là kẻ tội tù trong cái tôi ích kỷ.

Câu chuyện về “Cái chết của em bé vô tội” làm chúng ta nhớ đến dụ ngôn “Người Samari tốt lành”,  là một bài học  thật đẹp để chúng ta nhận ra chân lý tình thương đích thực.

…Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” (Lc 10,30-37)

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 09.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Phúc cho anh em là những người nghèo
(09.9.2020 – Thứ Tư Tuần 23 Thường niên)

Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị nguời ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên hư đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.”

“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.” (Lc 6, 20-26)

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button