Chúa Quan Phòng | Thứ Bảy 18.06.2022 |Damiano ofm.
Chúa Quan Phòng
Thứ bảy sau CN.XI. TN C
Mt.6, 24-34
(24) “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
(25) “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (26) Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? (27) Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? (28) Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; (29) thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. (30) Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! (31) Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? (32) Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. (33) Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (34) Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
SUY NIỆM
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lại vừa làm tôi của cải.
Chúa Giêsu biết ma lực của đồng tiền, dễ làm cho, lòng người ta xa Chúa, xa anh em và quên đi phần rỗi linh hồn, vì của cải chúng con ở đâu thì lòng chúng con ở đó. Vì thế đừng làm tôi hai chủ.
Thật vậy từ muôn thuở và nhất là trong nền kinh tế thị trường hôm nay,con người đang đua nhau chạy theo của cải tiền tài một cách mù quáng, với mọi mưu mẹo mánh mung mà quên đi tất cả: quên đi cả Thiền Chúa, quên cả chính mình và phần rỗi của mình. Đồng tiền là tiên là Phật…
Trước tình trạng đó, người Kitô hữu được ,Chúa nhắc nhở: phải đề cao cảnh giác , kẻo vô tình chúng ta chạy theo tiền bạc mà quên đi chính mình, và quên cả Thiên Chúa.
Sau khi cảnh cáo về nguy cơ trước cám dỗ của đồng tiền,Chúa Giêsu đưa ta đến niềm tin ở Chúa quan phòng. Chúa dẫn chứng: chim trời đâu có lo gieo vãi mà Cha trên trời vẫn nuôi sống chúng; bông huệ ngoài đồng vẫn có bộ cánh đẹp hơn bộ cánh của Salomon giàu có nhất thiên hạ. Sự sống là do Chúa ban, không thuộc quyền hạn của con người.
Đúng vậy, nhưng khi nghe đọc bài Tin Mừng nầy, phần đông chúng ta vẫn cảm thấy không ổn: Chúng con đừng lo ăn gì mặc gì: Chúa ơi, không lo sao được! Trước cuộc sống đầy khó khăn nẩy, không lo thì ai lo cho! Làm muốn chết mà không đủ ăn đây, thì làm sao Chúa lại bảo đừng lo! Đó có lẽ là phản ứng đầu tiên của chúng ta trước lời của Chúa hôm nay.
Nhưng suy cho cùng thì ai biết được ngày mai của mình sẽ ra sao: biết sống đến mai hay không mà để củ khoai làm giống! Chúng ta đã và đang chứng kiến bao nhiêu là công ty nầy công ty nọ sụp đố, phá sản. Hai tòa cao ốc bằng thép trung tâm thương mại thế giới ở Nữu Ước, tưởng chừng như không làm gì được, thế mà sau một tiếng đồng hồ đã trở thành một đống sắt và gạch vụn. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Rồi đến thiên tai lũ lụt, trong một lúc có thể cuốn đi tất cả. Vì thế không ai biết trước được số phận mình sẽ ra sao. Lo thì phải lo vì Chúa dựng nên cho ta có tay chân và khối óc để sống. Thánh Phaolô dặn: Ai không làm uiệc thì đừng có ăn. Nhưng một phần và thường là phần lớn cuộc sống của chúng ta đặt dưới sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trên đời, có những cái rủi thành cái may,có những cái ta cho là phi lý, nhưng lại rất hữu lý như câu chuyện cây đa sau đây:
Một thanh niên đi đường mệt, nằm dưới bóng mát cây đa nghĩ, và đưa mắt nhìn lên, thấy cây đa, lá đa thì !ớn mà trái lại nhỏ xíu. Anh nghĩ thầm: ông trời làm những chuyện thật phi lý,Cây lớn thế này mà trái thì nhỏ xíu, trong lúc giây bí rợ khẳng khiu mà trái lại như cái thúng! Nghĩ thế xong anh mỉm cười nằm thiếp ngủ. Bỗng một trái đa rớt nhằm ngay mũi anh ta. Choàng tỉnh dậy, đưa tay chùi mũi rồi nghĩ: may mà trái đa nhỏ, chứ lớn bằng trái bí rợ, chắc mình toi mạng rồi! ồng trời hay thiệt!
Xem thế thì biết, đừng vội buồn khi ta nhỏ bé nghèo hèn, và cũng đừng vội cho hễ giàu sang là hạnh phúc.ở đời tất cả chỉ là tương đối. Và việc Chúa quan phòng nằm ngoài mọi dự toán của chúng ta.
Damiano ofm.