TN 31 C: Từ Sâu Thẳm Tâm Hồn | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C
(Lc.19,1-10)
*****
TỪ SÂU THẲM TÂM HỒN
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
_____________
SUY NIỆM
TỪ SÂU THẲM TÂM HỒN
1. Trong tâm tư sâu lắng
Nhạc sĩ Ngọc Kôn có một bài hát mang tên Trong tâm tư sâu lắng. Bản nhạc ấy được in trong một cuốn sách hát in ronéo, có chủ đề là “Ca Dao Tình Chúa” chia ra nhiều tập, gồm những bài thánh ca của riêng tác giả, sau này bản nhạc ấy xuất hiện trên Internet gồm phần Điệp Khúc, và 2 câu solo, đề tên tác giả là “Khuyết Danh. Chúng tôi còn giữ lại bản viết tay cách đây vài chục năm, với 3 câu solo như ban đầu.
Điệp khúc của bài hát “Trong tâm tư sâu lắng”, có nội dung như sau:
Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con.
Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều.
Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ, nhưng đã rõ.
Chưa thố lộ tâm tình, con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con.
Nhìn nhau, không nói. Không nói mà hiểu. Hiểu “trong tâm tư sâu lắng”. Hiểu tận đáy lòng. Thật, tuyệt vời, còn gì bằng. Đó là một tình yêu nguyên tuyền, cao sâu, trọn vẹn. Ở đời, ai chẳng ước mơ một tình yêu như thế.
2. Chúa đã hiểu con…
Chúa hiểu con, ánh mắt Ngài luôn dõi theo từng bước đi đời con…
“Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 139,1-2).
Ngài thấu suốt, để bảo vệ, chở che, nâng đỡ… Chúa hiểu con người yếu đuối, và hiểu lòng người đen trắng như thế nào. Như Phê rô hết lòng tin tưởng: “Thưa Thầy, Thầy biếtrõ mọi sự, Thầy biết con yêu mếnThầy” (Ga 21, 17). Thật bình an biết bao, nếu có được một niềm tin vững mạnh vào chính mình, rằng, tình yêu của mình dành cho ai đó là một tình yêu vĩ đại, không gì lay chuyển, không gì có thể làm đổi thay…
“Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều”. Tình yêu thần thánh giữa Thiên Chúa và con người. Cho và nhận. Nhận và đáp lại. Tình yêu thật đẹp như ta thường nghe trong Diễm Tình Ca. Tình yêu hòa quyện nhau thật huyền diệu như cách diễn tả của Thi sĩ Puskin trong bài thơ “Sương và nắng”. “Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh?” – Vâng, không có ai nên công chính mà không nhờ Ánh Sáng Chúa Ki-tô. Không có ai có được hào quang nên thánh mà không nhận từ ánh vinh quang Thiên Chúa.
Sương và Nắng
Em cần anh như biển xanh cần sóng.
Có mặt biển nào yên lặng được đâu anh.
Em yêu anh bởi vì anh là nắng.
Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh.
Em là sương, sương chỉ tan trong nắng.
Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng lại trong sương.
Anh là nắng khi bình minh trở dậy.
Mang lửa trời trong ánh sáng ban mai.
Em là sương đọng muôn vàn nỗi nhớ.
Để tan đi trong những giấc mơ dài.
Nhưng vẫn nguyện làm giọt sương mãi mãi.
Soi nắng mặt trời mãi mãi chẳng tàn phai.
Dẫu bão tố chẳng ra ngoài lòng nắng.
Nắng lên rồi xin lại được làm sương.
Vũ trụ không gian biến đổi khôn lường.
Những buổi sáng có bao giờ bất biến.
Những tia nắng không ngừng hiển hiện.
Như đêm ngày luân chuyển chẳng chia ly.
Mặt trời ơi! Sức nắng diệu kỳ.
Đầy sương sớm với tâm hồn nguyên thuỷ.
Với năm tháng vẫn quay về bền bỉ.
Soi nắng mặt trời như từ kỷ sơ sinh.
Em là sương, sương chỉ tan trong nắng.
Nắng vô cùng nhưng đọng lại trong sương.
Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường.
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh.
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh.
Thì nhờ sương tia nắng mới long lanh.
Đáng yêu sao hạt sương nhỏ hiền lành.
Từ trong suốt mà làm nên tha thiết.
Anh là nắng với sắc tình bất diệt.
Mang lửa trời từ những kỷ xa xôi.
Về đọng lại trong hạt sương nhỏ em ơi!
3. Con hiểu Chúa
Nhưng, cuộc đời không êm đềm như một bài thơ, không luôn luôn trong veo và thanh khiết như “Sương và nắng”.
Nên tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, giữa đất và trời se chữ đồng từ một Đêm Thánh Vô Cùng là Tình yêu Thập Giá.
Có một điều gì đó vụng về, hờ hửng, từ một phía. Phía người được yêu.
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung.
Con yêu mến Chúa quá trễ: Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó.
Chúa hiện diện ở trong con nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến con sống xa Chúa.
Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con.
Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con.
Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa”. (Augustinô).
“Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa”
Chúa nhìn con thấy trọn vẹn con người thật của con. Nhưng con nhìn Chúa, chỉ muốn thấy Chúa như lòng con mong muốn. Con nhìn Chúa theo cách của con, theo góc hạn hẹp của con, theo góc nhìn trần tục của con.
Chúa hiểu con người. Chúa hiểu chúng ta. Đó là điều chúng ta vững tin. Nhưng, chúng ta thật sự có hiểu Chúa không, khó mà xác tín… Vâng, như cách nói của thánh Augustinô: “Nhiều tạo vật đã kiềm hãm khiến con sống xa Chúa”…
4. Xin cho con được như Giakêu.
Thánh Augustinô đã reo lên: “Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con. Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tăm tối dày đặc nơi con”.
Lời lẽ của ngài diễn tả thật sống động và ấn tượng, thật đúng với Giakêu và cũng không sai với chúng ta, thân phận con người yếu đuối.
Chúa đã gọi tên Gia-kêu… và đã phá tan màn đêm tăm tối dày đặc nơi tâm hồn Gia-kêu…
Không nghe một lời nào của Chúa khuyên răn Gia-kêu ăn năn trở lại, chỉ đơn giản gọi tên Gia-kêu và muốn lưu lại nhà ông… Ôi, ánh sáng đã lưu lại trong căn nhà tâm hồn u tối của Gia-kêu, đã làm rực sáng một tâm hồn mõi mòn trong vực thẳm âm u của cuộc sống…
Gia-kêu đón nhận hạnh phúc thật bất ngờ, bàng hoàng như trong mơ. Lời Gia-kêu bộc phát niềm hạnh phúc đón nhận lòng thương xót vô bờ của Chúa, và cũng là lời thú tội sám hối ăn năn rất chân thật từ sâu thẳm tâm hồn: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” như một người thu thuế nào đó đã gục đầu nức nở ở cuối đền thờ: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Cuộc hội ngộ hôm nay thật đẹp lòng Chúa.
“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc.19,10).
Lạy Chúa,
Trong tâm tư sâu lắng…
Con muốn như giọt sương trong nắng…
Trong tình Chúa chan hòa
Đời thôi sầu muộn, vang khúc hoan ca. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
______________
Mời bạn xem Video suy niệm nơi đây: –> Từ Sâu Thẳm Tâm Hồn
https://youtu.be/n4o2Jt5wHY8