Tìm một con đường. Tìm một lối đi | Chuyện phiếm Đạo/Đời

Chuyện phiếm đọc trong tuần thứ 27 mùa thường niên năm C 02.10.2016

“Tìm một con đường. Tìm một lối đi
Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
Sống quen… không ai cần ai
Cứ vui… cho trọn hôm nay.”
(Đức Huy – Và Con Tim Đã Vui Trở Lại)

(Lc 11: 12-13)

Có lẽ là như thế. Đời người hôm nay, rẫy đầy những con người luôn kiếm-tìm một con đường và một lối đi, tựa hồ như thế. Như thế, còn là và sẽ như câu hát tiếp ở bên dưới:

“Rồi cuộc vui tàn, mọi nguời bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi
tâm hồn thành một người mới.”
(Đức Huy – bđd)

Hát thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta đi vào vùng trời suy-tư có những chuyện Đạo/đời đầy rẫy ý/lời về “Tình-Yêu đích-thực” như đấng bậc vị vọng từng luận/bàn ở bên dưới:

Lời bàn rằng:

Thiên-Chúa nhìn mọi người trên thế-gian này đều như người đặc-biệt, rất đặc-trưng/đặc-thù. Thành thử, đối với Ngài, mọi tương-quan ta thiết-lập với nhau đều có giá-trị thực-tiễn. Điều này còn có nghĩa: ta cứ tiếp-cận những người mà phẩm-giá lẫn chất-lượng cuộc đời bị thương-tổn bằng cung-cách rất nể-trọng. Bởi, Tình-yêu đích-thực không là mục-tiêu nằm ở cuối đoạn đường tương-quan tình-thân giữa chúng ta, mà là con đường ta vẫn chọn để đi tới.

Trước nhất, hãy nhìn vào cơ-thể của chính mình bằng con mắt của Thiên-Chúa, sẽ thấy tuyệt-diệu biết chừng nào khi Thiên-Chúa tạo-dựng ra nó để kết-hợp ta vào với người khác. Kết-hợp bằng và qua việc hít thở cùng một làn khí, uống cùng một thứ nước trong lành, ăn cùng một thức ăn được nuôi trồng trong trái đất. Cơ-thể kết nối con người của ta với toàn thế-giới theo cùng một kiểu cách chắc chắn.

Và, khi có thứ gì đó xen vào đường-lối ta kết nối như thế, ta không chỉ tạo khó khăn cho chính mình mà thôi, nhưng lại cũng hạn-chế khả-năng của ta để có thể trải-nghiệm những gì Chúa muốn ta trải-nghiệm. Giả dụ như: nếu ta không ăn uống cho phải phép hoặc tập-luyện cho đủ hoặc giả như làn khí ta hít thở nguồn nước ta uống bị ô-nhiễm, cơ thể của ta sẽ không thể nào lành mạnh toàn-diện để trải-nghiệm những quà tặng ta cho hoặc nhận trong tương-quan với người khác.

Kế đến, ta vẫn có thể nhìn vào những người đang thu hút thị-lực của ta bằng sự lo lắng kính nể, thì người khác ấy xem ra vẫn mỹ-miều, tuyệt-diệu hoặc hiểu-biết hơn ta. Điều này không giúp ích gì cho ta và người khác. Nên, cách hay nhất để nhìn ngắm họ, là: dùng cặp mắt của Thiên-Chúa mà nhìn mà ngắm họ, có như thế ta mới có thể yêu-thương họ một cách đích thực được. Và như thế, tất cả những gì ta nhấn mạnh và phác hoạ cũng áp-dụng cho những vị ấy nữa…

Trong cuộc sống tương-quan với mọi người, nếu gặp người nào mà ta cảm thấy thích muốn đi vào tình yêu-thương đích-thực, thì ta cũng sẽ nhận ra ngay lập bởi họ là người khiến ta thấy thoải-mái/dễ-chịu khi trò chuyện và vui sướng được ở gần. Người đó, phải là người mà ta kính-trọng và đổi lại cũng tương kính như tân, cùng một kiểu giống như ta. Cũng chẳng nên làm gì nếu thấy không thoải mái/dễ chịu và tự mình đi đến quyết-định ngưng tìm hiểu hoặc đối-tác…

Giả như ta và người thực sự yêu thương nhau, thì con đường dẫn dắt ta tiếp-tục đi tới phải là hôn-nhân theo nghĩa đứng-đắn/đàng hoàng. Và khi ấy, hẳn ta sẽ thấy tại sao Hội thánh xưa nay vẫn dạy ta rằng: đó là con đường duy-nhất để ta trải-nghiệm tình thương cách trọn vẹn có quà tặng tình-dục công khai, thẳng thắn.

Trước khi đạt tới giai-đoạn ấy, ta có rất nhiều đường lối để vun đắp sự thân thương mật thiết với người bạn đường/đối tác mà không đòi hỏi chuyện ăn nằm thể xác gấp rút. Ôm hôn nồng ấm, chuyện trò thân mật hoặc làm việc gì đó đầy phấn-chấn khác, sẽ là cung-cách tốt đẹp nhất để đào sâu tình thương-yêu đích-thật giữa đôi bên.

Cuối cùng, phải công nhận rằng, không thể có tình-yêu nào là trọn hảo bởi lẽ không có con người trọn-hảo. Có lúc ta làm cho người khác đau khổ hoặc bị chính người mà ta yêu thương làm ta đau khổ không ít. Thành thử, muốn đạt tình-yêu đích-thật, ta cũng phải tìm hiểu về người ta yêu thương trước khi có quyết định dấn bước đi vào mối tương-quan đằm thắm với người ấy. Tìm và hiểu hay nhất là vào lúc cả hai gặp khó khăn, trắc trở trong thông-hiểu lẫn nhau.

Giả như ta biết chắc là mối tương-quan ta có với người ấy không hoàn toàn dựa trên sự thèm muốn xác thịt mà thôi nhưng trên cuộc sống dài lâu, cùng nhau sánh vai lập hành-trình hướng về phía trước, thì khi ấy ta có thể tin-tưởng rằng bạn đường và cũng là bạn đời của ta cũng muốn trải qua những tháng ngày đầy khó khăn/gian-khổ với mình.

Ngược lại, nếu vào lúc tương quan giữa ta và người ấy chỉ mới chớm hoặc khi ta không chắc rằng sự ham muốn đã hiển hiện giữa đôi bên, thì khó khăn nổi lên sẽ là dấu hiệu của những vấn-đề còn đậm sâu hơn nữa.

Trong trường hợp này, cách tỏ bày lòng từ-bi hỷ xả tốt đẹp nhất, là: để người ấy đi tìm tình yêu nào khác với người khác, là hay nhất. Không gì xấu xa, khi ta buộc phải kết-thúc tương-quan nếu nó không dựa trên nền-tảng của một thứ tình hỗ-tương, có quyết-tâm sống mật-thiết, yêu-thương thực sự và nghiêm túc. (X. Michael McVeigh, True Love: A step-by-step guide, The Australian Catholics Easter 2016, tr. 10)

Như thế có nghĩa là: khi ta “tìm một con đường”, “tìm một lối đi”, chắc chắn thế nào rồi ra cũng có lúc Thần Khí Chúa dẫn đưa ta về với Lời Vàng thánh có ý-lực như sau:

“Thế nên Thầy bảo anh em:
anh em cứ xin thì sẽ được,
cứ tìm thì sẽ thấy,
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.
Vì hễ ai xin thì nhận được,
ai tìm thì thấy,
ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.”
(Lc 11: 12-13)

 Vâng. Đúng như Lời Ngài nói: Hãy cứ tìm, thì sẽ thấy. Tìm ở đây, theo người nhà Đạo ở trời Tây xứ Úc, còn có nghĩa: hãy thực-hiện bốn bước dài/ngắn rất như sau:

Vậy thì, lại sẽ mời bạn và mời tôi, ta cứ việc ra đi mà tìm mà kiếm. Và khi ta đã  “tìm một con đường”, “tìm một lối đi” rồi thì chắc chắn sẽ gặp được điều hoặc người mình lâu nay cứ rong ruổi mà kiếm mà tìm. Và, Đấng thánh mà mình vẫn tìm kiếm, lại sẽ xuất-hiện nơi người ấy. Hệt như truyện kể về mẹ chồng/nàng dâu như một thái-độ “kiếm tìm” đường sống giữa mẹ/con, như sau:

“Truyện rằng:

Bà lão nhà đối diện ngã gãy chân, cả trăm ngày dưỡng bệnh đều được con dâu cơm bưng nước rót, chăm nom đâu ra đó. Bây giờ chân bà đỡ rồi, con dâu mỗi ngày đi làm về đều cùng mẹ chồng tập đi lại. Bà nói nói bà lấy được cô con dâu còn thân với bà hơn cả con gái.

Mấy bà lão khác trong xóm đều ngưỡng mộ cô con dâu như vậy. Họ thường nhìn theo bóng dáng cô mà thở dài: “Nếu mà tôi có nằm liệt giường, có cô con dâu như vậy thì cũng vui.”

Bà lão nọ trong xóm cũng than thở, bà có mỗi một mụn con trai, khó khăn lắm mới lấy được vợ cho nó, nhưng cô con dâu này có đúng là con dâu? Cơm không biết nấu, rau không biết nhặt, có chuyện gì cũng gọi con trai bà đến giúp. Ở đâu ra kiểu con dâu như vậy chứ?

Cuối tuần, bà lão đi dạo hóng gió trong xóm, vừa khéo gặp cô con dâu nhà đối diện đang dắt con đi chơi.

Bà lão nói: “Mẹ chồng cháu thật hạnh phúc, có được cô con dâu tốt như cháu.” Bà lão nhắc đến con dâu mình, những điều chưa bằng lòng về con dâu bà cho thấy dường như con dâu bà và con dâu nhà đối diện trái ngược nhau hoàn toàn.

Con dâu nhà đối diện nghe bà nói chỉ mỉm cười, đợi bà nói xong mới nói: “Bác ơi, cháu có thể hỏi bác vài câu không ạ? Bác đừng giận cháu nhé. ”

Bà lão đáp: “Xem cháu kìa, giận gì chứ!”

– Cô ấy tan làm muộn gọi con trai bác đến đón, bác thấy sao ạ?

– Bực mình. Con trai bác đi làm đi làm về mệt như thế, cô ta có phải là không biết đường đâu.

– Con dâu bác sinh cho bác cháu trai hay cháu gái ạ?

Cháu gái.

– Vậy bác thấy thế nào ạ?

– Bác giận, xem xem nhà người ta ai cũng sinh con trai, ai nấy đều nở mày nở mặt.
– Khi con dâu bác ở cữ, từ sáng đến tối bác có hỏi han cô ấy không ạ? Bác cảm thấy thế nào ạ?

Bác có để ý chăm sóc cô ấy không ạ?

– Bác thấy bọn trẻ bây giờ sinh ra trong sung sướng mà không biết hưởng. Không phải làm gì còn kêu chán, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Hồi đó bác sinh con chưa được bao lâu đã phải xuống giường đi làm kiếm cái ăn rồi.

– Thật ra, cháu với con dâu bác giống nhau.

– Làm gì giống? Ai mà không biết cháu là cô con dâu tốt chứ.

– Cháu lúc trước cũng không biết nấu cơm. Lúc cháu vào giúp mẹ chồng cháu ở trong bếp, mẹ cháu bảo cháu ra ngoài xem tivi, mình mẹ làm cũng được.

– Bà lão nọ sững người một lúc.

– Lúc cháu đi làm về muộn, mẹ chồng cháu sẽ bảo chồng cháu đến đón cháu. Mẹ cháu nói phụ nữ đi đường muộn không an toàn. Khi cháu mang thai, mẹ chồng cháu ngày ngày chăm sóc cháu, không để cháu làm bất kì việc gì, còn chuẩn bị hết tất cả đồ dùng cho cháu và em bé, chờ mong ngày em bé chào đời.

– Bà lão nọ lúc này đã có chút ngại ngùng.

– Cháu cũng sinh con gái. Thời gian cháu ở cữ đúng một tháng, mẹ cháu ngày ngày mang cơm cho cháu, có thời gian thì cùng cháu trò chuyn, buổi tối thì trông con giúp cháu, không cho cháu bế. Mẹ cháu nói phụ nữ cả đời lúc khó chịu nhất chính là thời gian này, đẻ mổ rất đau, hại sức khỏe, xem tivi nhiều sẽ hại mắt, ra ngoài cũng không nên, một ngày chỉ đối diện với bốn bức tường dài bằng cả năm.

Bà lão nọ lúc này cũng không còn ngẩng cao đầu nữa. Mẹ chồng cháu thường nói, mẹ chồng nàng dâu, mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Bây giờ thì mọi người đều thấy cháu đối với mẹ chồng như đối với mẹ đẻ, mọi người không thấy được trước giờ mẹ đối với cháu như với con gái ruột. Bà lão nọ muốn nói gì đó nhưng không mở nổi miệng nữa.

– Bác ạ, bác nói xem cháu gặp được mẹ chồng tốt như vậy, cháu sao có thể không làm một cô con dâu tốt ạ? Đúng vậy, cho đi như nào sẽ nhận lại như vậy mà.

Bà lão nọ nghĩ sáng mai nhất định phải dậy sớm, gà và cá ở chợ sớm rất tươi ngon, con dâu bà rất thích ăn. Mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Nói một cách đơn giản, mười năm đầu của hôn nhân là lúc nàng dâu gặp nhiều khó khăn và cần được giúp đỡ nhất. Mới về nhà chồng chưa thể quen ngay, lúc mang thai còn không được thoải mái, thời gian ở cữ cần được chăm sóc, lúc bận bù đầu cần người giúp trông con…

Còn mười năm này lại là mười năm nhàn nhã nhất của mẹ chồng, sức khỏe vẫn tốt, nghỉ hưu rồi nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng là lúc tốt nhất để cùng nàng dâu bồi đắp tình cảm. Khi nàng dâu mới về nhà chồng được mẹ chồng đưa tay ra giúp đỡ, nàng dâu có thể không cảm kích sao?

Mười năm sau, lúc này sức khỏe mẹ chồng cũng không còn được như trước, đây là lúc mẹ chồng cần đến nàng dâu. Nếu lúc đầu mẹ chồng không làm tròn trách nhiệm của mình, có được mấy nàng dâu cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mẹ chồng?

Những năm đầu của hôn nhân, trách nhiệm của mẹ chồng chiếm đến 70%. Tôi dám khẳng định ít nhất đến chín trên mười các nàng dâu khi vừa kết hôn đều mong muốn hiếu thuận với bố mẹ chồng, gia đình êm ấm, hòa thuận. Khi mẹ chồng đã làm hết những gì cần làm và có thể làm, có con dâu nào không dùng hết tâm tư để hiếu thuận lại với bố mẹ chồng? (Truyện kể do Sưu tầm từng siêu-tầm)

Thế đó, bạn có chọn-lựa hoặc “tìm một lối đi” nào thì chắc-chắn cũng sẽ gặp. Gặp, cả những giòng chảy tư-tưởng hoặc ca-từ như quyết tâm của người viết nhạc họ Lê được diễn-tả ở bài hát rất như sau:

“Người nào hứa sẽ yêu tôi suốt đời
Xin hãy đến với tôi người ơi
Cuộc đời chẳng đã cho một tiếng cười
Tôi quen sống như không là tôi.

Từ ngày trước bức tranh muôn sắc màu
Giờ bạc phết tả tơi từ lâu
Ngàn đời ngỡ tiếng yêu không đổi màu
Giờ tự hỏi trái tim nằm đâu.

Tình đã hết trước khi được bắt đầu
Trước khi kịp nói lời mến yêu
Từ lâu biết trái tim đã hững hờ
Chẳng yêu nhưng cứ vờ say đắm.

Người nào hứa yêu tôi
Trọn đời mãi không thôi
Người ơi hãy mau lên
Còn chờ gì không đến.

Người hãy đến bên tôi
Dạy tôi biết vui cười
Dạy tôi nói xin cám ơn đời còn thương tôi.
(Lê Hựu Hà – Chờ Một Tiếng Yêu)

Đúng thế đấy, Bác ạ. Tiếng “Yêu” kia là cái gì đó tôi và mọi người vẫn cứ tìm kiếm và mãi chờ. Chờ cho đến hết đời, mới chịu thua. Bởi, không tìm gặp được tiếng “Yêu” ấy, kể như đời mình sẽ “ngọng nghịu” vô tâm, vô cảm không còn muốn sống nữa, huống chi là “Tìm một Con Đường” hoặc “Tìm Một Lối đi”. Dù rằng đi đâu, con đường nào ta vẫn chưa thấy hoặc chưa biết.

Thế nên, một khi đã tìm ra “Con đường” ấy và/hoặc “Lối đi” thế đấy rồi thì người tìm và người gặp được nó, sẽ cùng với người nghệ-sĩ “trẻ mãi không già” tên là Đức Huy, hát những câu ca đầy những tiếng “Yêu”, sau đây:

“Và con tim đã vui trở lại,
tình yêu đến cho tôi ngày mai.
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời,
tôi hy vọng đuợc ơn cứu rỗi.
Và con tim đã vui trở lại.
và niềm tin đã dâng về người,
trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi.
riêng người mà thôi…”
(Đức Huy – Và Con Tim Đã Vui Trở Trở Lại)

Hát thế rồi, nay lại mời bạn và mời tôi, ta sẽ nghe thêm một truyện kể của người bố chỉ/bảo cho con gái mình “tìm một con đường” trong chốn dân-gian nhiều tìm kiếm, như sau:

“Con gái à, trước khi lấy chồng, ba có đôi lời muốn nói với con như sau:

Con không cần phải cưới người đàn ông có thể kiếm được 3.000 đô mỗi tháng, mà con chỉ cần kiếm được người có thể chọc giỡn con mỗi ngày sau đó dỗ dành con như một đứa trẻ.

Con không cần cưới một anh chàng tay to vạm vỡ mà chỉ cần kiếm được ai đó sẵn sàng giúp con đóng chiếc đinh lên tường để treo một chậu hoa mới nơi đón ánh nắng của ngày mới thương yêu.

Con không phải đi kiếm tìm một người đàn ông biết nấu ăn ngon như một bếp trưởng; thứ con cần là một người biết cảm nhận và chia sẻ bữa ăn cùng con, con phải nhớ phụ nữ luôn là người thổi lửa cho gia đình; đừng bao giờ để căn bếp lạnh lẽo và vắng lặng tình yêu.

Con sẽ cần một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng bên một người đàn ông; bất kể anh ta là ai, nhưng anh ta sẵn sàng nghe con, nhìn con càm ràm mọi thứ trên đời vào ngay ngày đó. Đấy chính là một trong những lựa chọn mà con cần quan tâm.

Hãy đồng ý kết hôn νới người biết làm cho con cười νui ƙhi con νừɑ mới ƙhóc một trận nức nở.

Ϲuộc đời nàу ƙhông dễ dàng, con ắt sẽ gặρ cả đɑu đớn. Ƭhế nên con ρhải được ở bên một người có thể giúρ con chịu đựng được tất cả. Hài hước là thước đo tuуệt νời củɑ trí thông minh. Khi con thấу chán ghét cuộc sống nàу, hãу tìm cho rɑ người sẽ biến những thứ νô νị trở nên có ý nghĩɑ.

Ѵiệc ɑnh tɑ không có khả năng chu cấρ những thứ con muốn là một chuуện νà νiệc ɑnh tɑ rủng rỉnh tiền trong túi nhưng lại chẳng bɑo giờ muɑ tặng con một bó hoɑ lại là chuуện khác.

Ϲon nên nhớ rằng tình νà tiền là kẻ thù ƙhông đội trời chung, có đến 62% νụ ly-dị là do những bất đồng νề chuуện tiền bạc. Ϲho nên khi con muốn chọn chồng chuẩn nhất, ρhải chắc chắn rằng ɑnh tɑ biết νiệc giữ con quɑn trọng hơn giữ tiền củɑ ɑnh tɑ.

Con hãy xem thử trong lòng bàn tay của anh ta có vết sẹo nào không, nếu có thì đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cậu ta từng mày mò làm nhiều thứ. Những dấu νết đó cho thấу ɑnh tɑ đã biết cách để bảo νệ mình.

Ѵới một người đàn ông chính nghĩɑ, bàn tɑу thô ráρ đáng giá hơn một bàn tɑу mềm mại, νì chúng đã được “muối” bởi cuộc đời nàу! Ϲhɑi sạn chứng tỏ chàng trɑi đó đã từng “sống”, đã từng trải quɑ nhiều sương gió, bởi lẽ có một điều chắc chắn: ở đời nàу nhiều người tàn nhẫn νới nhɑu lắm. Phải mạnh mẽ để νượt quɑ tất cả νà tất nhiên người đàn ông mà con sẽ gắn bó đời mình ρhải νững chãi để giúρ con tựɑ νào những lúc khó khăn.

Trước khi đồng ý trao hạnh phúc của con cho nguời đó, hãy chọc giận để xem chàng trai đó tức giận như thế nào, hãy dọa dẫm để xem anh ta sợ hãi ra sao, khát khao thế nào, đau khổ bao nhiêu. Vì lẽ stress có thể làm thɑуđổi một người. Khi con bắt gặρ người уêu con đɑng uống rượu giải sầu, hãу chuốc cho chàng sɑу mèm đi rồi thɑ hồ ƙhɑi thɑ́c những nỗi niềm trong lòng mà chàng tɑ chưɑ chiɑ sẻ νới con. Thêm nữɑ, con nhớ ρhải biết rõ những đɑm mê, những thứ người đó “nghiện”, để làm gì, để x℮m người уêu có đề cɑo νị trí củɑ con trước mấу thứ đó hɑу ƙhông?

Phải thuộc nằm lòng rằng con người tɑ không ɑi thɑу đổi được ɑi cả. Một khi đã sinh rɑ như thế nào đó rồi thì tính khí đó không thể nào mài mòn đi được. Ƭhế nên ngỡ như bâу giờ con đã không ưɑ một tính nết nào đó củɑ người đó, ắt hẳn con sẽ còn ghét nhiều hơn nữɑ sɑu mười năm chung sống. Ϲó thể con уêu người ấу nhiều nên nghĩ mọi νiệc sẽ êm xuôi nhưng khi đã ƙhông hợρ thì không tài nào thɑу đổi được.

Con hãy yêu một anh chàng biết nhận lỗi! Cha cũng có rất nhiều khi phạm sai lầm. Việc nhận lỗi tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi cha không biết phải làm thế nào để nói lời xin lỗi. Khi cha đã trưởng thành và chín chắn, cha có thể nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Đó cũng là một phẩm chất cha mong bạn trai con mình có.

Hãy yêu một chàng trai biết lắng nghe! Bạn trai con nên biết cách lắng nghe và nói chuyện với con đúng mực. Trong xã hội công nghệ thông tin, khả năng tập trung của chúng ta quá thấp để có thể lắng nghe một cách chăm chú. Không gì bằng tìm được một người bạn đời biết lắng nghe.

Hãy yêu một chàng trai hiếu thảo với gia đình! Con cần phải cân nhắc khi yêu một chàng trai quay lưng với gia đình và luôn làm cha mẹ anh ta buồn lòng. Vì gia đình luôn yêu thương và cảm thông cho con hơn cả, như cha và mẹ luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với con. Có một điều con cần phải nhớ, cách bạn trai con đối xử với mẹ mình có thể sẽ là cách cậu ấy đối xử với con trong tương lai.

Giờ thì con gái ơi, xách ba lô lên và đi tìm kiếm hạnh phúc của mình đi nào, bố mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ con; nếu mệt thì con hãy yên tâm, hãy nghĩ về bố mẹ và con luôn có một lựa chọn nữa đó là quay về, về với tuổi thơ của mình bên gia đình chúng ta.

Ký tên:
Ông bố yêu con!”
(Truyện do Sưu tầm vẫn từng siêu-tầm)

Kể truyện rồi, nay ta hát tiếp câu ca còn bỏ dở, có ý/lời làm đoạn kết những hát rằng:

Và bây giờ … ngày buồn đã qua.
Nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha.
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai.
Xóa tan màn đêm u tối.
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu u tối.
Tôi sẽ không sợ hãi gì vì Người ở gần bên tôi mãi.
Và con tim đã vui trở lại.
Tình yêu đến cho tôi ngày mai.
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời.
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.
Và con tim đã vui trở lại.
Và niềm tin đã dâng về Người.
Cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi.
Và con tim đã vui trở lại.
Tình yêu đến cho tôi ngày mai.
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời.
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.
Và con tim đã vui trở lại.
Và niềm tin đã dâng về Người.
Cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi.
(Đức Huy – bđd)

Kiếm tìm rồi, ta lại sẽ hát được và được những câu ca đầy ý-nghĩa của người nghệ-sĩ ở trên vẫn nhất-quyết bảo rằng “Và niềm tin đã dâng về Người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi.” Yêu mọi người, tức sẽ còn yêu hoài và yêu mãi suốt một đời trong lúc mình vẫn “Tìm Một Con Đường”, “Tìm một lối đi” rồi sẽ thấy mình “Cứ vui… Cứ vui… cho trọn hôm nay.” Do bởi, nghệ-sĩ nhà mình lại vẫn quyết rằng:

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại,
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.”
(
Đức Huy – bđd)

Trần Ngọc Mười Hai
Và những tháng ngày cuộc đời mình
Vẫn cứ tìm và cứ kiếm
Ý-nghĩa cuộc đời
Nơi tình người rất đáng yêu
Và đáng mến
Như bao giờ.