Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CN.29.TN.B. CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO. Chinh phục thế giới bằng Tình Thương | NVT

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

CHINH PHỤC THẾ GIỚI BẰNG TÌNH THƯƠNG

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. (Mc 16,15-20).
_____________

SUY NIỆM

CHINH PHỤC THẾ GIỚI BẰNG TÌNH THƯƠNG

Truyền giáo là gì ?

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (Mt 28, 19-20).

Đó là lệnh truyền của Chúa Giê-su. Đó là “mệnh lệnh Truyền Giáo” của Ngài. Nhưng để thi hành mệnh lệnh ấy, ta phải hiểu “truyền giáo” như thế nào để áp dụng vào những hoàn cảnh thực tế cuộc sống ?

Ta có thể tìm hiểu ý niệm truyền giáo qua ý kiến sau đây.

Hôm nay, ngày thế giới truyền giáo. Chúng ta cùng tìm hiểu xem: Truyền giáo là gì? Chúng ta phải truyền giáo thế nào?

Trước hết, truyền giáo là gì? Truyền là tuyền bá, truyền thông, chuyển giao, rao giảng, loan truyền… Giáo là giáo lý, đạo giáo, Tin Mừng, Phúc âm…

Truyền giáo là truyền bá đạo, là rao giảng Phúc âm, là loan truyền chân lý của Chúa cho người khác. Đó là ý nghĩa thứ nhất, nghĩa hẹp, nghĩa chặt và chính xác.

Đàng khác, truyền giáo còn có nghĩa là lập những cộng đoàn Kitô hữu trong đức tin, trong phụng tự Thánh Thể, bác ái như Giáo hội mong muốn. Nói khác đi, truyền giáo là “trồng” Giáo hội vào các dân tộc, các địa phương, cho đến khi những người trong địa phương ấy trở nên tín hữu, thành một đoàn chiên. Theo ý nghĩa này, truyền giáo không phải chỉ là truyền bá một số giáo lý, nhưng là truyền thông sự sống của Chúa cho anh em khác, vì Thiên Chúa là Đấng hằng sống, đạo Chúa là đạo sự sống, là nguồn sống, có khả năng thay đổi, biến cải những con người từ không có Chúa trở thành có Chúa, từ mất Chúa trở thành tìm lại được Chúa. Truyền giáo theo nghĩa này là truyền sự sống của Chúa Kitô mà chúng ta đã có sang cho anh em mình, như thân cây nho chuyển nhựa sống sang cho cành nho. Sau hết, truyền giáo còn có một nghĩa nữa là củng cố, tăng cường, huấn luyện đức tin cho một cộng đoàn, cho các tín hữu, để họ lại ra đi truyền giáo cho những người khác.

Những ý nghĩa trên đây cho thấy hai chiều của việc truyền giáo: chiều rộng và chiều sâu. Nếu làm cho những người chưa biết Chúa hoặc những người biết mà đã bỏ Chúa, được nhận biết và yêu mến Chúa. Đó là truyền giáo theo chiều rộng, là mở rộng nước Chúa và làm tăng thêm số người thờ phượng Chúa. Còn nếu làm cho những người đã biết và yêu mến Chúa được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, để rồi họ lại tiếp tục làm những công việc ấy nơi những người khác. Đó là truyền giáo theo chiều sâu, vì làm cho nước Chúa được vững chắc hơn và làm tăng thêm số người Công giáo sốt sắng, đạo đức. (Internet).

Truyền giáo loan báo Tình Thương của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Đó là câu trả lời “ngắn, gọn, và đầy đủ” nhất.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ thân phận bụi tro, con người được hạnh phúc làm con cái Chúa. Nhưng thay vì con người cảm nhận được hạnh phúc vì được nương tựa trong tình yêu thương của Thiên Chúa, con người lại cho đó là giới hạn của thân phận mìnhmuốn thoát ra khỏi vòng tay chở che của Thiên Chúa, để được “tự do” theo ý riêng mình không cần lệ thuộc vào Thiên Chúa.

Như cành cây rời khỏi thân cây, tách rời khỏi nguồn sống là Thiên Chúa, con người “bị trần trụi” mất tất cả hạnh phúc và cuối cùng bàng hoàng nhận ra cội nguồn đích thực của mình chỉ là cát bụi và phải trở về cát bụi.

Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Đó là Tin Mừng cả thể của nhân loại.

Chúa Giê-su bằng chứng Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân thế.

“Thiên Chúa là Cha” là mặc khải căn bản của Chúa Giêsu, và đó là một Người Cha yêu thương thế gian đến nỗi thí ban Con Một của Ngài cho thế gian”.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Đó là tất cả những gì chúng ta “Truyền Giáo”. Là loan báo Tình Thương của Thiên Chúa. Là rao giảng về Người Cha yêu nhân loại, muốn nhân loại được sống, và sống vĩnh hằng, sống hạnh phúc

Tình Yêu của Thiên Chúa luôn là một sự thao thức đợi chờ con người “tỉnh ngộ” để nhận ra được tình thương của Ngài và trở về cùng Ngài.

Như câu chuyện Người Cha Nhân Hậu (Đứa con trai hoang đàng) mà Chúa Giê-su đã giảng dạy. (Lc.15,1-32.

Thiên Chúa đã “ban chính con một mình cho nhân loại”. Con một của Ngài là Giê-su đã đến thế gian, không phải với quyền hành tột đỉnh để đem lại sự trật tự bình an từ bộ mặt bên ngoài của xã hội, mà Người Con ấy đã chịu chết nhục nhã trên Thập Giá để đem lại bình an từ nội tâm của mỗi một con người.

Cái “Tâm” biết yêu “Như Giê-su yêu”.

Cái Tâm biết yêu như Giê-su để biết yêu thương Thiên Chúa và yêu thương đồng loại”.

Chinh phục Thế Giới bằng Tình Thương.

Có một đoạn văn trong lời tựa cuốn tiểu thuyết nổi tiếng QUO VADIS của đại văn hào Nobel văn học Henryk Sienkievich như sau:

“… sự đối đầu giữa hai thế giới: một bên là thế giới cung đình bạo chúa đa thần giáo của triều thần La Mã vây quanh Nê-rô, tên bạo chúa đang ở ở đỉnh cao nhất của quyền lực, xa hoa và tội ác, nhưng đã thối nát cực độ và đang suy vong: còn bên kia là thế giới của nô lệ và dân nghèo theo đạo Thiên Chúa, tập trung chung quanh hai vị sứ đồ Phê-rô và Phao-lô, cái thế giới hồi ấy không chút quyền lực, nhỏ nhoi và yếu ớt, nhưng đầy hấp dẫn bởi tư tưởng mới và không cam chịu khuất phục bạo lực, đang lớn dần lên, chiếm lĩnh vũ đài xã hội – chính trị. Tượng trưng cho điểm đỉnh của sự đối đầu này là cuộc đọ nhãn quang tình cờ giữa Nê-rô và sứ đồ Phê-rô khi hoàng đế cùng đám quần thần rời bỏ Rô-ma, cái thành phố đã bị Nê-rô thầm kết án tử hình.

“Trong một chớp mắt, hai con người ấy nhìn nhau (…), đó là giây phút đọ nhãn quang của hai vị chúa tể trái đất, một kẻ ngay sau đó sẽ biến đi như một giấc mơ đẫm máu, còn người kia – chính cụ già khoát manh áo thô kệch nọ – sẽ chiếm lĩnh đến muôn đời sau cả thế gian lẫn thành đô này” (Quo Vadis. Henryk Sienlievich).

Đúng vậy…

– Cái “thế giới của những người theo Giê-su” – thế giới hồi ấy –  không chút quyền lực, nhỏ nhoi và yếu ớt – như Giê-su nhỏ bé và yếu ớt trên Thập Giá,

– nhưng đầy hấp dẫn bởi tư tưởng mớitư tưởng của tình yêu và sự tha thứ kỳ diệu và lạ lùng đến kinh ngạc,

– và không cam chịu khuất phục bạo lực – vì chân lý không có tình yêu nào trọng đại bằng người dám hy sinh vì bạn hữu,

– đang lớn dần lên, chiếm lĩnh vũ đài xã hội – chính trị“thế giới Ki-tô giáo nhỏ bé và yếu ớt” ấy đã xóa tên hệ thống dày đặc  thần linh và thay đổi tận căn quyền lực tưởng chừng vĩnh cửu của đế chế La Mã.  

Từ đó…

Đã có biết bao thay đổi… Dù những thế lực tăm tối cùng với sự ra sức phá hoại của Sa-tan, Thập Giá Tình Thương của Thiên Chúa vẫn tiếp tục lan tràn trên khắp thế giới, thế giới không thể sống như chưa từng có Giê-su, máu xương, sự hy sinh, tha thứ chứng minh tình yêu Giê-su vẫn luôn mạnh mẽ và bùng cháy khắp nơi không gì ngăn cản được.

Những bước chân đi gieo tình yêu Giê-su

Một linh mục truyền giáo ở Châu Phi, hết hạn sắp rời nơi phục vụ. Người dân nơi đó đến từ giã ngài. Họ mang đến cho Ngài một món quà thật to, được phủ kín bằng vải hoa văn muôn màu sắc.

Sau những lời từ giã, họ mở tấm vải che phủ ra. Vị linh mục vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Đó là một chiếc quan tài, với một dòng chữ lớn : Để Cha được chôn cất trong lòng đất tổ tiên chúng tôi”.

Vì Nhà truyền giáo đã đem đến cho họ sự ấm áp Tình Yêu và Hạnh Phúc của Thiên Chúa.

(Ảnh: Đức cha Jean Cassaigne)

Ðức Thánh Cha Phao-lô VI trong bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô 13.06.1976, đã nói:

” ‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một’ để cứu thế gian. Toàn bộ đạo của chúng ta là một sự mạc khải về lòng nhân hậu, thương xót và yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’ (1 Ga 4,16), một tình yêu bao la tuôn đổ dạt dào.

Tất cả được tóm kết trong chân lý tối thượng này, chân lý giải thích và soi sáng mọi sự. Câu truyện của Ðức Giê-su phải được nhìn xem dưới ánh sáng này. Thánh Phao-lô viết: ‘(Ngài) yêu mến tôi’. Mỗi người trong chúng ta có thểphải tự mình lập lại – Ngài yêu mến tôi hiến mạng vì tôi’ (Gl 2,20)”.

Biết bao con người mang trong tim Tình Yêu Giê-su đã chinh phục thế giới. Họ là những con người rất bé nhỏ nhưng mang con tim vĩ đại Tình Yêu Giê-su đã làm thức tỉnh biết bao tâm hồn đã hoàn toàn mất đi niềm tin yêu cuộc sống hoặc kéo dài cuộc sống trong tối tăm vô nghĩa.

Họ mang tình yêu Thiên Chúa đến mọi ngõ ngách thế giới, dấn thân và hy sinh đến mức điên cuồng dưới ánh mắt của người đời, họ gieo vào lòng thế giới ngọn lửa Tình Yêu Thiên Chúa bùng cháy và âm ỉ đến bất tận.

Đến với người phong cùi như Cha Damien de Veuster, vị linh mục phong cùi ở Molokai, Đức cha Jean Cassaigne ở Kontum Việt Nam, với người bần cùng như Mẹ Têrêxa Calcuta… và hàng hàng lớp lớp những con người như thế đang chinh phục thế giới bằng Tình Thương và “Yêu thương như thầy Giê-su”.

Thế giới còn đó thênh thang những con đường xa lạ chưa hề có bóng Thánh Giá. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật.”

Mệnh lệnh Truyền Giáo vẫn còn đó những đòi hỏi cấp bách cùng với những thử thách, gọi mời những con tim thao thức và những bước đi lăn xả vào Cánh Đồng Truyền Giáo.

Lạy Chúa,

Xin cho con can đảm nói lên một điều
Dù giữa hiểm nguy bao nhiêu
Rằng: “Thiên Chúa luôn yêu thương loài người.
“Hãy vui lên và dâng lời cảm tạ”. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button