Là Bạn Hữu | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B
(Ga. 15,9-17)
****
LÀ BẠN HỮU
(9) Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. (11) Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
(12) “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (13) Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (14) Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (15) Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
(16) “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. (17) Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”
________________
SUY NIỆM
LÀ BẠN HỮU
1. là bạn hữu.
Để giao tiếp với ai, người đời luôn tự hỏi: Đó là bạn hay thù ? Đạo đức con người càng xuống dốc, thì con người càng gian dối. Gian dối đi đến tráo trở, lừa lọc… và con người không còn biết tin ai. Tìm được một người trung tín thật là khó, tìm được một người bạn – đúng với ý nghĩa bạn – càng khó hơn. Sống trong dòng đời cuồn cuộn chảy theo lợi lộc và hưởng thụ riêng tư ngày nay, ta càng tấm thía sự trân trọng tình bạn của người xưa, nên mất đi một người bạn – xin được nhấn mạnh một lần nữa: bạn đúng với ý nghĩa bạn – những giọt lệ tiếc thương biết bao nhiêu mới cho vừa. Như tình bạn của Bảo Thúc và Quản Trọng mà người xưa lưu truyền là một thí dụ:
Bảo Thúc chết, Quản Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo.
Có người hỏi: “Ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy?”
Quản Trọng nói: “Ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe.Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn chung với Bảo Thúc, lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là tham, biết ta gặp cảnh quẫn bách bất đắt dĩ phải lấy thế. Ta ở chỗ chợ búa thường bị lắm kẻ nạt dọa, Bảo Thúc không cho ta là nhát, biết ta có lượng bao dung. Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc không cho ta là ngu, biết có lúc may, lúc không may, cho nên công việc thành hay bại. Ta ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi, Bảo Thúc không cho ta là bất tiếu (người không ra gì), biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi. Ta ra trận ba lần đánh thua cả ba, Bảo Thúc không cho ta là bất tài, biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng. Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công, Bảo Thúc không cho ta là vô sỉ (không biết xấu hổ), biết ta không giữ tiểu tiết (chuyện nhỏ), có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ…. Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình, mình đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi thương khóc thế này đã thấm vào đâu !” (Thuyết Uyển – Cổ học tinh hoa).
Đối với người “biết mình”, ta quý lắm thay. “Biết” ta” là “hiểu” ta. Vô tri bất mộ. Có hiểu mới có yêu thương. Hiểu để yêu thương, cảm thông, chia sẻ.
Có ai hiểu ta bằng Chúa?
Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết. (Tv.139,1-4).Chúa Giê-su chọn ta làm bạn, một người bạn thấu hiểu xuyên suốt lòng ta, quan tâm đến ta, yêu thương ta. Còn người bạn nào hơn thế nữa ?
2. Cho bạn hữu.
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. (Ga.15,15).
Được mạc khải tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa, đó là hồng ân vô biên, là kho tàng vô giá của con người. Con người có là gì mà được Thiên Chúa quan tâm đến thế, nếu không phải chỉ vì yêu thương mà Thiên Chúa đã cất nhắc con người lên để làm con cái của Ngài, làm bạn hữu của Ngài.
“Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?(Tv 8, 5).
Một người bạn tốt thật sự bao giờ cũng muốn bạn mình hạnh phúc. Hạnh phúc chân chính, dài lâu. Người bạn tốt bao giờ cũng cho bạn mình những lời khuyên hữu ích, ngay thẳng, can đảm, chân thành.
Còn lời nào đẹp hơn lời Chúa Giê-su giảng dạy, “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga.6,68). “Sự sống đời đời”, điều mà không có người bạn nào trên cuộc đời này ban tặng cho ta được.
Nên, chỉ có Giê-su là “người bạn” cho ta hưởng niềm vui trọn vẹn, vì niềm vui ấy đến từ Thiên Chúa. Niềm vui cuộc đời chỉ trở nên trọn vẹn, nếu niềm vui ấy thuộc về Thiên Chúa. Niềm vui thuộc về Thiên Chúa là niềm vui trong sự tuân giữ Lời Chúa, trong sự vâng phục Giới Luật Yêu Thương của Ngài.
Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. (Ga.15,11).
Ta tìm được gì trong cuộc đời này là “ niềm vui trọn vẹn” ngoài Thiên Chúa ?
3. Vì bạn hữu.
Thân phận thấp hèn, được Chúa Giê-su chọn làm bạn hữu, được Ngài cho ta biết cả kho tàng Mầu Nhiệm Cứu Độ từ thánh ý Chúa Cha, và được Ngài trao ban cho ta cả “mạng sống” của Ngài, một “tình bạn” đến “đỉnh cao tuyệt đối” không thể hơn thế được: “Đỉnh cao Thập Giá”.
Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga.15,13).
Đỉnh cao của Tình Yêu Giê-su vì bạn hữu là hiến tế hoàn hảo dâng lên Chúa Cha để “những bạn hữu” của Ngài được sống, được cứu rỗi.
Tình yêu Giê-su, và chỉ có tình yêu đó, mới là “bạn hữu đúng nghĩa” để con người thật sự được hạnh phúc. Như thế, là “ở lại” trong Tình Yêu Giê-su, yêu như Giê-su, một tình yêu trong veo, không có ngôn ngữ trần gian nào diễn tả được đầy đủ ý nghĩa của tình yêu ấy, ngoài lời nói: “Yêu thương như Thầy”.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.(Ga.15,12).
4. Tất cả là bạn hữu.
Thế giới không phải là tập thể của những người xa lạ, càng không phải là cộng đoàn của những người đối nghịch.
Thế giới là mái nhà chung và con người là huynh đệ.
Thật đáng sợ nếu mái nhà chung ấy không có Thiên Chúa ngự trị và cộng đoàn huynh đệ ấy không có Giới Luật Yêu Thương.
Chúng ta thấy gì trong cuộc sống hôm nay ?
Nhiều thái độ lạnh lùng đối với đồng loại không khác gì hình ảnh ông phú hộ đối với người đói khổ La-da-rô.
Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo nầy chết và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. (Lc 16, 19-31)
Nhiều cách sống đạo giả hình ngoảnh mặt với sự bất hạnh của tha nhân chẳng khác gì những vị thầy tu không nhìn đến người lữ khách bị lâm nạn trên đường Giê-ri-cô.
Ðức Giêsu kể lại câu chuyện “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua một bên mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua một bên mà đi. (Lc 10,29-31).
Một đoạn suy tư đọc được trên Internet:
Có câu chuyện từng làm cư dân trên mạng xôn xao vụ một bé gái tại Trung Quốc, có tên là Yue Yue 02 tuổi bị liên tiếp hai xe tải đâm liên tiếp nhưng bé chỉ được đưa đi cấp cứu sau 7 phút nằm đó với 18 sự thờ ơ lạnh lùng đi qua của người đi đường. Chúng ta lại xôn xao bởi mới đây vụ tông xe điên xảy ra trên đường Lý Thái Tổ, Q10, Sài Gòn của chúng ta, đang khi mọi người hoảng loạn và giúp người bị nạn thì cũng không thiếu những người khác lợi dụng cơ hội vào hôi của. Nhiều người lên tiếng cho rằng thế giới đang tiến đến cực vô cảm và lạnh lùng, không còn biết đến tình nghĩa là gì, đặc biệt là những tình huống tai nạn giữa đường. Và câu chuyện của bé gái bị bỏ rơi kia cũng chẳng xa lạ gì nếu mọi người có dịp đọc Kinh Thánh về dụ ngôn nổi tiếng “Người Samari Nhân Hậu” mà Thầy Giêsu đã dùng để trả lời câu hỏi của nhóm thông luật khi họ hỏi Người “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10:25-37).
Tin Tức: Bé gái hai tuổi bị xe đâm ở Trung Quốc vừa qua đời, sau một tuần được điều trị tích cực trong bệnh viện.
Sau đó, trên trang mạng xã hội Ifeng, một cư dân mạng viết: “Thiên thần bé nhỏ ấy giờ đây đã tới được thiên đường, tránh xa một thế giới lạnh lẽo. Bé sẽ được hạnh phúc và may mắn. Bé đã từng sống trong thế giới này, hãy cùng nhau nhớ tên bé, Yue Yue. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho bé”.
Những bản tin đại loại như vậy thì ngày nay rất nhiều. Báo chí, Internet… giờ nào cũng thấy.
Thế giới đang nhìn nhau xa lạ, nên mới lạnh lùng vô cảm như thế. Từ xa lạ đến đối nghịch không xa. Đã đối nghịch thì phải loại trừ. Không ai ngồi yên chờ đến phiên bị loại trừ. Thế là chiến tranh, vây cánh, cấu xé, cá lớn nuốt cá bé…
“Tình bè bạn” của các Nước có thật lòng không ? Những “dòng chữ vàng” điểm tô tình hữu nghị không mấy chốc được đổi lại bằng những “dòng chữ máu” của xăm lăng.
Không còn bàn cãi gì nữa, thế giới hôm nay lạnh lẽo trong tình yêu băng giá. Thế giới đang thiếu tình thương. Cần tình yêu bùng cháy sưởi ấm lại lòng người.
Người xưa có câu : “Tứ hải giai huynh đệ !”. Thật đáng tiếc và cũng thật kỳ lạ, nhiều xứ sở cho ra đời biết bao Sách Thánh Hiền mà người thiện tâm lại không có bao nhiêu ! Sách Thánh Hiền chất đầy, mà lòng hung hăng của con người cũng cao ngất !
Chúa Giê-su muốn con người tìm về nguồn tình yêu, nơi đó, chỉ có một gốc rễ là Tình Yêu Thiên Chúa và tất cả là Bạn Hữu, là Huynh Đệ, là nghĩa anh em.
Đó cũng là sứ mạng của môn đệ Chúa Giê-su, đem Chân Lý Tình Yêu đến với mọi người.
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại”.(Ga.15,16).
Như một lời kết luận, Chúa Giê-su ân cần răn dạy, thật ngọt ngào nhưng cũng rất dứt khoát, vì không nghe theo Lời Ngài, thế giới không thể đến bến bờ “sự sống đời đời” và “hạnh phúc viên mãn”:
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga.15,17).
Lạy Chúa,
Xin cho thế giới bình yên
mọi người và mọi nước
xem nhau như bạn hữu
thật lòng quan tâm nhau
với trái tim biết yêu
như tình yêu Giê-su. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng