Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Tên được ghi trên trời | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN C
(Lc.10,1-12.17-20)
***

 TÊN ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI

 1Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông:  “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói:  “Bình an cho nhà này! ” 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11″Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến.

17Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.

___________________

SUY NIỆM

TÊN ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI

2. Rạng danh bên Đời

Người xưa nói: “Đã mang tiếng ở trong trời đất . Phải có danh gì với núi sông.” (NCT).

Thế nên, nhiều người đã cố gắng cho mình được nổi danh, trở thành một nhân vật tên tuổi, ai ai cũng biết đến.

Ngày xưa “nổi danh” không có con đường nào nhanh bằng con đường “làm quan”. Nên làm trai phải chí quyết học để được “bảng hổ danh đề”.

Thí dụ vinh dự được khắc tên vào “bia tiến sĩ”.

Lịch sử còn để lại 82 bia đá đặt tại khu Văn Miếu Quốc Tử Giám vinh danh tên tuổi những người đỗ trong các kỳ thi tuyển tiến sĩ triều Lê và Mạc.

Mỗi tấm bia khắc một bài văn (bài ký) bằng chữ Hán, nội dung ghi lại lịch sử của các khoa thi tổ chức từ năm 1442 đến 1779.

Có 82 tấm bia tương ứng với 82 khoa thi được dựng, khắc tên 1.304 tiến sĩ. Tấm bia tiến sĩ đầu tiên được dựng năm 1484 đời vua Thánh Tông, ghi lại lịch sử khoa thi năm 1442. tấm bia cuối cùng được dựng vào năm 1780 cho khoa thi tổ chức vào năm 1779. (Internet)

Vì thế, ở Việt Nam, nơi mà các nhà xã hội học thường quan sát và nhận định rằng: “mỗi người Việt Nam là một ông quan nhỏ” (each Vietnamese is a little mandarin), nhiều người ôm ấp ước mơ làm quan, dù con đường hoạn lộ không phải lúc nào cũng thênh thang, nhưng mộng vàng đó luôn có trong đầu óc nhiều người, vì quyền uy và những mối lợi của nó. Có câu “một người làm quan, cả họ được nhờ”.

Và thế là, hình ảnh “chiếc ghế quyền lực” được đề cao và thậm chí được tôn thờ. “Chiếc ghế” biểu tượng của quyền lực, giàu sang, danh vọng và kéo theo hàng trăm thứ hưởng thụ.

Chức lớn thì ghế lớn, chức nhỏ thì ghế nhỏ, từ vua quan ở đỉnh cao tới ông trưởng ông trùm ở thôn làng, chiếc ghế nào cũng có sức mạnh của riêng nó. “Con vua thì được làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đa”. “Miệng nhà quan có gang có thép”, “Con ông cháu cha”… Chỉ cần nghe vài câu đại loại như thế, ta hiểu được thế nào là sức mạnh của “chiếc ghế.”

2. Rạng danh bên Đạo

Xã hội ngày nay thường hay nói câu “mượn danh đạo tạo danh đời” để ám chỉ một cách tiêu cực những người bước vào vinh quang cuộc đời nhờ biết lợi dụng ưu thế tôn giáo.

Thực tế, đối với những Kitô hữu chân chính, chính những việc làm tốt đẹp cho đời đã làm họ được rạng danh ở Đạo. Mẹ Têrêsa là một thí dụ điển hình.

Khi sống tinh thần Phúc Âm trong cuộc đời, họ – những Kitô hữu – chỉ biết làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn nhân danh Tình Yêu Thiên Chúa. Họ được đời biết tới và ca tụng, nhưng họ không hưởng bất cứ thứ lợi lộc gì từ cuộc đời cho riêng họ, người ta ghi tên họ vào sổ vàng trang trọng nhất, điều đó không phải là sức mạnh cho họ tiến bước, cũng không phải là điều họ tìm kiếm. Điều mà họ mong muốn, chính là làm vinh danh Thiên Chúa, trong sự vinh danh Thiên Chúa, tên họ được ghi trong Vương Quốc của Thiên Chúa.

“Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc.9,20).

nhân loại vẫn là con ngườithế giới vẫn là trần gian, con người không phải là thiên thầntrần gian không phải Thiên Đàng, nên danh vọng đạo đời vẫn luôn hòa lẫn vào nhau và niềm tin vẫn còn phải đương đầu với nhiều thử thách.

Buổi ban đầu  theo Chúa, ước mơ của các môn đệ vẫn là “chiếc ghế” quyền lực, đầy tham vọng, và có nguy cơ tranh giành đấu đá nhau.

Cho đến hôm nay, cả đời lẫn đạo, cũng vì “chiếc ghế”, biết bao người đã đi vào ngã rẻ, mất phương hướng, mất tình thương, mất lý tưởng, thay đổi bến bờ…

Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (Mc.9,33-34)

Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy…Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.(Mt.20,17-34).

Nhưng, với ơn Chúa giúp, với thành tâm thiện chí, với tình yêu Thiên Chúa chân thật, khi kết thúc cuộc sống trần gian, máu chứng nhân của các môn đệ  đã đưa tên tuổi các ngài vào sổ các Thánh trên Thiên Quốc.

Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. (Lc.9,3).

3. Hãy vui mừng…

Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. (Lc.9,20).

Niềm vui không phải là sự chiến thắng kẻ thù, đè bẹp được kẻ chống đối, hay loại trừ được những kẻ bị hoài nghi…mà niềm vui của môn đệ Giê-su, không gì khác hơn, là một đời đã thi hành thánh ý Chúa với trọn tâm tình yêu mến Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn”, nay được quay về cội nguồn tình yêu, được về Nhà Cha, được về với Chúa.

Chiếc ghế ở đây không phải là “chiếc ghế quyền lực”, mà mang ý nghĩa là “một chỗ ở trong Vương Quốc Tình Yêu Thiên Chúa.

Cuộc đời có thể ghi tên ta vào bia đá danh dự, nhưng bia đá thì mòn, chỗ ở trên cuộc đời thì cũng chẳng còn, niềm vui đâu thể nào tồn tại trong ảo ảnh.

Hãy vui mừng, vì tên ta được ghi trên trời, ta có một chỗ ở trong cõi vĩnh hằng. “Ngày vui ngắn chẳng tày gang” (ND). Niềm vui không phải chỉ thoáng qua  rồi sau đó là những hoài niệm của một thời vang bóng đầy nuối tiếc như ở trần gian. Hạnh Phúc Nước Trời là hạnh phúc vĩnh cửu. Vì chỉ có Thiên Chúa hằng sống mới có thể trao ban hạnh phúc vĩnh cửu.

Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. (Ga 14, 2-3).

“Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc.9,20).Đó mới là đích điểm của đời ta.

Lạy Chúa,

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. (Tv.122.2)

Vui dường nào khi con được ghi tên
trên Thiên Quốc, quê hương đời vĩnh cửu.
Chuyện trần thế danh vọng bao giờ đủ
Giấc mơ đời chôn lấp lúc tà dương

Ôi, lạy Chúa, Lòng Chúa mãi Xót Thương!
Con xin dâng muôn lời kinh cảm tạ
Nguyện đời con vẹn lời thề vàng đá
Đi đau thương, về vui bến Thiên Đường. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Bài liên quan

Back to top button