Ai sẽ là tổng giám mục Paris tiếp theo?
By phanxicovn—
fr.aleteia.org, Pierre Vivarès, 2021-12-31
Trên trang Aleteia, mỗi thứ sáu hàng tuần, cha Pierre Vivarès, giáo xứ Thánh Phaolô ở Paris có cái nhìn mục tử về đời sống Giáo hội và thế giới. Tuần này cha nói ý kiến của cha về những phẩm chất cần có của một tổng giám mục giáo phận Paris: “Trong Giáo hội, mọi hành động trước hết là của Chúa Thánh Thần.”
Nhiều người hỏi tôi ai sẽ là tổng giám mục tiếp theo của Paris. Tôi nói đùa, tôi không phải là giáo hoàng, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này và tôi không chắc chính ngài có biết không. Quá trình đề cử thông qua sứ thần tòa thánh với tên gọi terna nổi tiếng, ba người được đề xuất lên Đức Thánh Cha, họ là những người có tiềm năng và trong số đó ngài chọn một. Những ứng viên này phải chấp nhận, vì như người ta thường nói về những người được đề cử vào chức vụ giám mục: có những người bị thúc đẩy, có những người tự cổ động cho mình và có những người bị từ chối. Việc ham muốn chức giám mục tự bản chất không phải là lỗi, vì tốt hơn là nên có sở thích với nghề mình chọn và giữa người muốn làm giám mục vì họ thích và họ có ý tưởng, và người làm như đeo gông vào cổ vừa làm vừa khóc. Tôi thích đề xuất đầu tiên hơn. Chúa yêu ai dâng hiến với niềm vui.
Vấn đề tuyển dụng
Vì không phải là giáo hoàng, tôi không biết ai sẽ là tổng giám mục tương lai của giáo phận Paris, nhưng không vì vậy mà tôi không có ý kiến: không phải vì người ta không hỏi tôi nên tôi không nói. Trái ngược với những gì nhiều người nghĩ, quyền tự do ngôn luận vẫn có trong Giáo hội, với điều kiện nó được sử dụng ở nơi khác chứ không phải thì thầm với những đôi tai đồng lòng giữa cánh cửa bằng gỗ quý của phòng thánh, hoặc trong các buổi ăn tối thượng lưu với các nhà báo, để ngày hôm sau hình của mình được đăng to tướng trên báo. Nhưng bỏ qua những chuyện này…
Dù nghề nghiệp nào, chúng ta phải phân định sự phù hợp giữa công việc được đề xuất […] và ứng viên với các kỹ năng và hạn chế của họ.
Vấn đề tuyển dụng là vấn đề hàng ngày, từ tuyển người trông trẻ đến tuyển giám đốc doanh nghiệp. Bất kể nghề gì, chúng ta cần phải phân định sự phù hợp giữa công việc được đề xuất, mà chúng ta cố gắng đủ tiêu chuẩn theo phiếu đòi hỏi ít nhiều chính xác, và một ứng viên với các kỹ năng và hạn chế của họ. Mức lương thường là tiêu chuẩn định đoạt mức độ kỹ năng hoặc khả năng sẵn có mong muốn cho một vị trí cụ thể. Các tuyên bố trong việc khôi phục cho thấy rõ lúc này. Nhưng cũng có những công việc hoặc chức năng không được tính lương, chẳng hạn như nguyên thủ quốc gia hoặc giám mục. Sự thích thú với công việc hoặc uy thế của nó là đủ để trả cho ứng viên. Đối với giám mục, mức lương của họ vẫn là mức lương của một linh mục trung bình. Phải tuyển dụng mà không dùng đến khía cạnh này trong số những người có kỹ năng cho chức vụ. Như thế phải có nhiều người để có sự lựa chọn ứng viên hoàn hảo nhất, nhiều người muốn, nhiều người có thể. Nhưng những kỹ năng này là gì?
Khả năng phân định
Nếu tính hợp pháp của một người được bầu là do đa số dân chủ, thì tính hợp pháp của một giám mục là do việc được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Một số người kêu gọi tham khảo ý kiến giáo dân và linh mục để để có một chân dung điển hình cho tổng giám mục tương lai trước bất kỳ cuộc bổ nhiệm nào: Tôi sợ những tham khảo này sẽ chỉ đưa ra một chân dung chán ngắt, sẽ có tất cả các phẩm chất trên thế giới – điều không bao giờ xảy ra. – và ai sẽ là tù nhân của chân dung này, như thế cuối cùng sẽ làm thất vọng. Không cần thiết phải đưa ra một danh sách ấn tượng về các phẩm chất khác nhau, nhưng chúng ta có thể xác định các đường hướng mạnh và các nguyên tắc cần thiết. Thường thì khi tuyển dụng, chúng ta nghĩ đến năng lực hành động. Khả năng làm hoặc nhờ ai đó làm, khả năng thiết lập các dự án mới, thực hiện các dự án này đến nơi đến chốn, phối hợp các hành động. Xã hội kinh tế lợi nhuận của chúng ta làm phai mờ tất cả các thực tế và chúng ta xem chỉ có hành động là cần thiết, ngay cả trong Giáo hội. Chúng ta tất cả đều ca ngợi năng động làm việc của linh mục trẻ này linh mục trẻ kia, các dự án họ khởi xướng và thực hiện, sự hiện diện hiệu quả và đầy yêu thương của họ. Đó là niềm vui lớn cho cộng đồng khi thấy các mục tử hành động và hiến thân. Đơn giản là trong Giáo hội, hành động trước hết là của Chúa Thánh Thần và người mục tử là người thực hiện công việc này của Chúa Thánh Thần. Dĩ nhiên nếu người đó không làm gì, thì Chúa Thánh Thần cũng khó mà tự mình hành động, nhưng nếu họ có làm được tất cả, thì trước hết họ phải phân định Thần Khí.
Hành động thôi là chưa đủ: không phải là biết cách hành động, điều mà bất cứ giáo sĩ có lương tâm nào đều có thể làm, nhưng là biết cách phản ứng. Vấn đề khả năng phân định là vấn đề đầu tiên. Phân định các tín hữu, phân định các con người, biết phản ứng với những vấn đề nảy sinh, phân định những gì thật sự có ý nghĩa dưới cái nhìn của Chúa, phân định dấu chỉ của thời trong xã hội và đáp ứng chúng cách thỏa đáng, chừng mực và thận trọng. Sự khôn ngoan ưu tiên hơn khả năng hành động và nếu hành động quá nhanh, những con sói non sẽ nhanh chóng lên án các chế độ lão hóa, chúng ta phải nhận ra sự khôn ngoan này có được trước tiên bằng thời gian và kinh nghiệm. “Khốn cho ngươi, hỡi đất nước có vua cai trị là một thằng nhãi con” (Gv10:16). Phải tìm ra điểm giao thoa hoàn hảo của các đường cong giữa khả năng phân định và khả năng hành động, khả năng đầu tiên có thể tăng với tuổi, khả năng thứ nhì đôi khi lại bị giảm. Nhưng giữa một người giữ trẻ biết cách chơi với trẻ em và một người sẽ biết cách phản ứng kịp thời khi có sự cố, tôi chọn người thứ nhì.
Phải có một con mắt mới
Để phân định, cần phải có con mắt mới và tự do. Sự khôn ngoan của Giáo hội đã hiểu điều này từ lâu khi bổ nhiệm các giám mục không thuộc giáo phận mà họ được giao phó. Điều đáng mong chờ là tổng giám mục tương lai của giáo phận Paris không phải là người Paris. Ồ! chắc chắn, ngài sẽ phải chịu cái nhìn thương cảm cho vị giáo sĩ “rất học thức, rất tế nhị” này như nhà văn Bernanos viết, đặc biệt nếu ngài có giọng nói như hát của hồng y Marty, nhưng ngài sẽ có được tự do ngạc nhiên khi thấy những điều chúng ta không còn thấy. Triết gia Platon đã viết trong Théétète: “Iris là con gái của Thaumas” : khôn ngoan đến từ ngạc nhiên và để có thể có khả năng ngạc nhiên, chúng ta không nên có con mắt quá tinh tường. Nhưng sứ thần không quá lo: hàng giáo phẩm Paris có rất nhiều lỗi, nhưng họ hợp pháp và vâng lời, càm ràm nhưng vâng lời. Tất cả điều này không đưa ra một tên, nhưng như thế lại là tốt: người ta không hỏi tôi! Tôi sẽ làm như tôi đã làm với bất kỳ giám mục nào kể từ ngày hồng y Lustiger phong chức cho tôi, tôi sẽ làm mới lại lời khấn về lòng hiếu thảo và vâng lời, trong bình an.
Năm thánh 2022, dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, người đã suy niệm tất cả những điều này trong lòng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch