Thánh Mônica, nước mắt của người mẹ cho đứa con bị hư

by phanxico.vn

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2020/08/thanh-monica-nuoc-mat-cua-nguoi-me-cho-dua-con-bi-hu-696x367.jpg

fr.aleteia.org, Aliénor Goudet, 2020-08-26

Rất nhiều người biết tên và câu chuyện của Thánh Âugutinô, người không tin nhưng đã trở thành tiến sĩ Giáo hội vào thế kỷ thứ 4. Họ thường quên mất trụ cột hoán cải của ngài là mẹ Thánh Mônica, người đã cầu nguyện, đã khóc hết nước mắt trong những năm tháng Thánh Âugutinô lầm lạc. Đây là một trong các câu chuyện của giọt nước mắt vì con.

Thagaste, năm 373. Màn đêm buông xuống từ lâu trên thành phố, hầu hết người dân đã yên giấc. Nhưng một tia sáng còn hắt ra ở căn nhà của viên chức Patricius. Một mình trong phòng, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Mônica nằm cuộn tròn và thút thít trên giường.

Bà quá tức giận khi cách đây vài ngày bà đã đuổi Âugutinô cùng tình nhân và con trai của họ ra khỏi nhà, bây giờ cơn giận này đã lắng xuống, nhường cho một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Trái tim bà bị giằng xé giữa hối hận đã tàn nhẫn đuổi con và tuyệt vọng khi biết con mình giảng các giới luật trống rỗng và báng bổ của giáo phái Manichean.

Từ lâu rồi, bà đã cảm thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa con trai mình và giáo huấn kitô bà đã truyền cho con. Việc ăn chơi trác táng và sở thích cờ bạc của con là bằng chứng không chối cãi về những chuyện này. Nhưng bà không bao giờ nghĩ con mình xuống thấp như vậy, đã xa Chúa và xa Đức Kitô.

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2020/08/thanh-monica.jpg

Giấc mơ của Thánh Mônica và cuộc gặp của ngài với Giám mục của Thagaste. Gianni Dagli Orti / Aurimages

Nỗi sợ con mình sẽ mất linh hồn đời đời đã làm cho bà buồn thắt ruột. Bà cố gắng cầu nguyện nhưng lời cầu nguyện của bà thành lời kêu tuyệt vọng.

– Lạy Chúa, con phải làm gì để cứu con của con? Thánh Mônica lặp đi lại lời này mãi vì ngài không biết nói gì hơn.

Kiệt sức vì xúc động và đau buồn, cuối cùng Thánh Mônica thiếp vào giấc ngủ khi lặp lại lời cầu xin này. Nhưng khi mở mắt, bà thấy mình đang đứng trên cây thước gỗ. Ngay cả trong giấc mơ, nước mắt bà vẫn tuôn trào. Khi đó có một tiếng nói gọi bà.

– Mônica, vì sao con khóc?

Bà ngước mắt nhìn lên, một thực thể ánh sánh đẹp tuyệt vời đang dịu dàng nhìn bà.

– Con của con ngày càng xa Chúa. Con không biết phải làm gì.

– Con đừng lo, người đó nói và chỉ tay về phía bên cạnh bà. Con đi gặp con của con đi. Nó ở nơi con ở.

Mônica quay lại. Đúng vậy, Âugutinô đang ở đó, chỉ cách bà vài bước, cũng trên cùng thước gỗ. Sau đó, bà thức dậy và nhảy ra khỏi giường, ngay khi đó người nữ hầu vào phòng hỏi xem bà mọi thứ có ổn không.

– Vâng, tôi đỡ nhiều. Con nhờ người đi tìm con tôi và cho con tôi biết, anh có thể về nhà.

Vài ngày sau, bà lại khóc. Âugutinô không muốn biết gì về quan điểm của bà, còn muốn làm ngược ý bà và làm lợi cho giáo phái Manichaean. Đúng là đầu lừa! Và đứng trước bộ óc nhạy bén của Âugutinô, cuộc tranh luận không kéo dài. Làm thế nào Âugutinô lại vừa xuất sắc, lại vừa lạc đường như vậy?

Hãy nghĩ về Thánh Mônica

Vì vậy, đó là lý do vì sao Mônica vào nhà thờ cầu nguyện và xin cho con mình được cứu rỗi. Ký ức về giấc mơ làm cho bà không tuyệt vọng nhưng không vì thế mà bà không cảm thấy bất lực. Khi đó một bàn tay ấm áp đặt lên vai làm Mônica giựt mình.

– Vì sao con khóc như vậy?

Trong một giây, bà hy vọng đây là bản thể của ánh sáng, nhưng đó là Giám mục của Thagaste đang ở đó. Bà kể nỗi dằn vặt của mình, nước mắt tuôn trào. Nhưng cũng giống như tia sáng, người này chỉ đơn giản  trả lời bà.

– Bà đừng sợ gì. Người con trai này không thể hư hỏng vì bao nhiêu nước mắt đã chảy ra.

Trên đường về nhà, Mônica thắc mắc về lời của vị giám mục rất giống lời trong giấc mơ. “Đừng sợ,” đó là câu trả lời cho bà. Hai lần Chúa gởi cho bà thông điệp này. Ít ra thì bà cũng biết một điều: Chúa không bỏ rơi con trai mình.

Nhưng khi bà về nhà, các người hầu cho biết Âugutinô đã đi tàu đến Rôma mà không cho ai biết. Mônica lại khóc. Nhưng nếu tức giận và buồn bã làm cháy tâm can bà, thì một ánh sáng lóe lên trong lòng bắt nguồn từ một xác tín mới: dù Âugutinô đi lang thang lâu như thế nào, dù Âugutinô làm bà rơi nước mắt bao nhiêu đi nữa thì thế nào Âugutinô cũng sẽ trở về với Chúa.

Nước mắt ràn rụa, bà nhờ người hầu sửa soạn hành lý cho mình.

Mônica phải cầu nguyện và khóc hơn 15 năm trước khi Âugutinô trở lại năm 387, năm Thánh Mônica qua đời. Giáo hoàng Piô V đã ghi vào lịch phụng vụ từ thế kỷ 16. Thánh Mônica là Thánh bổn mạng của các bà mẹ công giáo.

Người ta nói Thánh Mônica làm mẹ hai lần, một lần ở trần thế, một lần ở thiên đàng.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: