Chiếc Hộp Bông Hồng khô | Câu chuyện cuối tuần
CHIẾC HỘP BÔNG HỒNG KHÔ
Một cô gái tuổi 16 xinh đẹp hiền hòa và hồn nhiên đang sống trong một gia đình trung lưu đạo đức. Ngoài tình yêu của cha mẹ, người thân và bạn bè ai cũng thương mến cô.
Một ngày nọ, một cái tin nghe như sét đánh bên tai, cô bị một căn bệnh quái ác không điều trị được.
Mặc dù gia đình cố gắng chạy chữa, nhưng đúng là vậy. Cô gái ngày một héo mòn, trông rất tội nghiệp.
Đến tuổi 17 thì cô gái mất.
Ngày tang lễ của cô, vây quanh nơi phần huyệt, thật đông đảo bạn bè trang lứa, đa số còn là học sinh, đứa nào đứa nấy long lanh dòng lệ.
Rồi ngày tang lễ qua đi. Khi nỗi đau trong gia đình phần nào lắng dịu, người mẹ mở tủ riêng của đứa con gái để dọn dẹp, bà phát hiện một chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh để trong hộc tủ.
Cái hộp giấy gói còn mới, chứng tỏ chắc nó hiện diện trong tủ này không lâu.
Bà mẹ cầm cái hộp xem tới xem lui, không có chỗ mở. Bà suy nghĩ chuyện riêng tư của con, không nên xem. Bà tự nhủ, phải phát hiện nó sớm, thì đã cho con mình mang theo giờ phút tẩn liệm rồi…
“Nhưng bây giờ con mình không còn nữa – bà mẹ tự nhủ – nếu có điều gì bí ẩn trong chiếc hộp này mà con mình không muốn cho ai biết, giờ này mình xin phép con mình mở, biết đâu có gì đó, con mình cần lời cầu nguyện cho nó”.
Bà xé lớp giấy gói chiếc hộp, từ từ mở nắp hộp ra, tay bà rung lên như đang làm một điều gì đó lớn lao lắm vậy.
Nắp hộp mở ra, phía trong là lớp vải mỏng màu hồng, gói mấy bông hồng đã khô cứng. Chỉ có thế !
Người mẹ tuổi trung niên rung lên bờ vai… Bà khóc nức nở.
Nước mắt bà nhỏ giọt tưới lên những bông hồng khô. Hơn ai hết, bà hiểu, bà rất hiểu ! Chỉ có người mẹ mới hiểu con mình đầy đủ nhất vì bà biết thế nào là thời con gái.
Những giọt lệ của bà tiếp tục trào tràn ướt đẫm những đóa hồng khô, cho nỗi đau vơi đi hay cho bông hồng tươi lại ?
Những giọt lệ của bà tiếp tục trào tràn ướt đẫm những đóa hồng khô, bà khóc cho nỗi buồn thầm lặng của đứa con gái quý yêu đã âm thầm chôn kín trong chiếc hộp bông hồng khô này mà chưa một lần tâm sự cùng mẹ… hay bà khóc cho chính mình những kỷ niệm tình yêu ngày xanh của thời dĩ vãng đã chôn kín và chết khô theo với thời gian…
Ôi, chiếc hộp bông hồng khô, thật đơn giản, mà chứa biết bao nước mắt xót xa…
MAI NHẬT THI