Giả hình là tê liệt tinh thần
Các Kitô hữu phải luôn nói sự thật, để tránh rơi vào thói giả hình, một sự tê liệt tinh thần khiến chúng ta nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 14.10 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Bài đọc trong ngày nhắc lại chuyện Chúa Giêsu cảnh báo về men Biệt phái. Có men tốt và men xấu. Men tốt xây dựng Nước Trời, còn men xấu thì tạo vẻ ngoài giống Nước Trời.
Men tốt luôn vươn lên và lớn mạnh vững vàng bền bỉ, trở thành bánh ngon. Nhưng khi men bị hư đi, thì nó không lớn lên tốt đẹp.
Cha nhớ về thời niên thiếu của cha, cha nhó có lần vào lễ hội Carnival, bà của cha làm bánh và và là miếng bột rất mỏng. Sau đó bà cho miếng bột vào dầu, nó phình lên, rồi khi bọn cha ăn, thì nó trống rỗng. Bà của cha bảo rằng dối trá cũng như thế, chúng trông thì to lớn nhưng bên trong chẳng có gì, chẳng có gì chân thật, chẳng có gì giá trị.
Và Chúa Giêsu đã bảo: “Hãy coi chừng men xấu, men của Biệt phái.” Và đó là gì? Là thói giả hình.
Giả hình là một sự chia rẽ nội tâm. Chúng ta nói một đàng làm một nẻo. Giả hình là tê liệt tinh thần.
Hơn nữa, giả hình là giả trá, trông tử tế và lịch sự nhưng lại giấu dao sau lưng. Xem Herode, ông ta kinh hoàng nhưng vẫn tiếp các Đạo sỹ rất lịch sự. Và khi từ giã họ, ông ta nói: “Hãy đi và khi quay lại cho tôi biết hài nhi ở đâu, đến tôi đến bái thờ.” Nhưng thật ra là để giết! Herode là kẻ hai mặt, kẻ giả trá.
Khi nói về các luật sỹ, Chúa Giêsu chỉ ra họ nói chuyện này nhưng lại không làm như thế, đấy là một dạng khác của giả hình. Nó là một thuyết duy danh, là những người tin rằng chỉ cần nói lên là xong. Không. Không phải chỉ nói, mà phải làm.
Mà người giả hình lại không thể tố giác chính mình, họ không bao giờ thấy mình có thiếu sót, họ lên án người khác. Cứ nghĩ về chuyện cái rác và cái xà trong mắt xem?
Chúng ta phải xem lại lương tâm của mình để thấy ra nó đang lớn lên với men tốt hay men xấu. Hãy tự vấn: Tôi đang làm mọi việc với tinh thần nào? Tôi đang cầu nguyện với tinh thần nào? Tôi hướng về người khác với tinh thần nào
Điều quan trọng là đừng lừa phỉnh bản thân, và phải nói sự thật thay vì dối trá.
Trẻ em thật quá thành thật khi thú nhận tội của mình. Trẻ em không bao giờ nói dối khi xưng tội, không bao giờ nói lảng, nói tránh. Các em luôn nói “Con đã làm chuyện này, con đã làm chuyện kia, con đã làm…,” luôn là thế. Trẻ em nói về những chuyện cụ thể, khi đứng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Tại sao thế? Là bởi chúng có men tốt, men làm chúng lớn lên như Nước Chúa lớn lên vậy.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta Thần Khí và ơn minh mẫn nhận định thấy mình đang hành xử với loại men nào. Xem mình là con người minh bạch và trung tín hay là một người giả hình?
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng