Khi hạt giống chết đi | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B
(Ga.12,20-33)
*****
KHI HẠT GIỐNG CHẾT ĐI
(20) Vào dịp lễ Vượt Qua nămấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. (21) Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” (22) Ông Phi-lip-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. (23) Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! (24) Thật, Thày bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (25) Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (26) Ai phục vụ Thày, thì hãy theo Thày; và Thày ở đâu, kẻ phục vụ Thày cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thày, Cha của Thày sẽ quý trọng người ấy.”
(27) “Bây giờ, tâm hồn Thày xao xuyến! Thày biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. (28) Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” (29) Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” (30) Đức Giê-su đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các ngươi. (31) Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! (32) Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (33) Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.
______________
SUY NIỆM
KHI HẠT GIỐNG CHẾT ĐI
Từ một bài học nhân bản…
Có một bài học nhân bản với câu chuyện ngụ ngôn sau đây:
Một người nông dân nọ đã chọn lọc một số lúa tốt làm lúa giống cho vụ sau. Đến thời điểm gieo trồng, bác nông dân chuẩn bị ngày gieo giống.
Một hạt lúa đã thầm nhủ:
Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong lòng đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả những chất dinh dưỡng trong lớp võ này, và tìm một nơi an toàn để trú ngụ, như thế ta vẫn được tồn tại theo năm tháng.
Thế là hạt lúa ấy chọn một góc kín trong kho lúa rồi lăn vào đó ngủ vùi. Còn các bạn của nó thì được ông chủ mang gieo xuống đất. Chúng thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa trốn ở trong kho bị khô cứng trong góc nhà. Nó không thể tự phát triển vì không gặp nước và ánh sáng. Lúc này, những chất dinh dưỡng của nó cũng không thể nuôi sống chính nó và làm cho nó trở nên bất tử. Nó chết dần mòn và hoàn toàn hư nát vì không còn sức sống trong nó nữa.
Trong khi đó, bạn bè nó dù cũng nát tan trong lòng đất, nhưng sự sống trong chúng vẫn tồn tại. Hình ảnh hạt lúa của ngày nào tuy không còn y nguyên như thuở ban đầu, nhưng từ thân hạt của nó có một sức sống mãnh liệt đã bừng lên và từ đó mọc lên cây lúa vàng nặng trĩu những hạt lúa, có cây hàng chục, có cây hàng trăm hạt.
Đến bài học Tâm Linh.
Sự “trơ trọi một mình” thật là đáng sợ ! Tưởng đó là sự sống còn, sự tồn tại, nhưng đó lại là sự hủy diệt, vì cội nguồn của nó là sự ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình.
Thế giới không có Tình Yêu thì chết, nhưng Tình Yêu không thể tồn tại khi con người còn ích kỷ. Ích kỷ thì không thể hy sinh. Làm sao Tình Yêu có thể tồn lại mà không có hy sinh ?
Thiên Chúa là Tình Yêu – Deus Caritas est. Và vì yêu thương nhân loại, Ngài đã “hy sinh” con một mình cho nhân loại.
Vì yêu thương nhân loại, mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã “hy sinh” trên Thập Giá để Cứu Rỗi nhân loại.
Con đường Thập Giá là con đường hy sinh lớn lao nhất cho một tình yêu hoàn hảo nhất: “Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người”.
Sự hy sinh càng lớn lao, cuộc chiến đấu nội tâm càng dữ dội. Đó là cuộc chiến đấu đầy đau đớn.
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà theo ý Cha”. Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên cang khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. (Lc.22,42-44).
Tình yêu mẫu mực là “yêu như Giê-su”. Tình yêu ấy là con đường Thập Giá ngập đầy đau thương, máu và nước mắt. Con đường Cứu Độ chúng sinh của Đấng Cứu Thế.
Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; (9) và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. (Dt.5,7-9).
Khi hạt giống chết đi…
Thiên Chúa đã gieo vào thế gian Hạt-giống-Giê-su, để chính Giê-su dạy cho nhân loại, bằng chính đời sống của Ngài, thế nào là sự sống còn của một hạt giống, để con người nghe lời giảng dạy của Ngài, và bước đi theo con đường của Ngài.
Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thày bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (Ga.12,23-24)
Nếu Hạt-giống-Giê-su không chết đi, nhân loại chìm trong vực thẳm tăm tối của Sa-tan, không còn sự sống.
“Bây giờ, tâm hồn Thày xao xuyến! Thày biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. (Ga.12,27).
“Chính vì giờ này”, giờ Hạt-giống-Giê-su tự nguyện “tự hủy” trong lòng đất để đem lại sự sống còn cho nhân loại. Chúa Giê-su “gánh lấy” tội lỗi nhân loại, và Ngài “chết đi” thay cho “nhân loại cũ”, để đem lại cho “nhân loại mới” sự hồi sinh trong Thiên Chúa.
Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.(Ga.12,32)
Là hạt giống sống còn…
Cuối cùng, nhờ Chúa Giê-su, ta hiểu được rằng, thân ta như một hạt giống, phải biết “sống như Giê-su”, chết đi con người cũ, mặc lấy con người mới.
Trong Đức Ki-tô Phục Sinh, đời ta đẹp như hạt giống sinh sôi nhiều hoa trái phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
Đời ta đẹp vì ta vươn lên cao cùng Thập Giá của Ngài. Đời ta bất tử vì được Phục Sinh cùng Ngài.
Là hạt giống đã tan nát đi hình hài cũ hào nhoáng và chóng qua, Thiên Chúa ở trong lòng ta chứ không phải những thứ gia tài trần gian mà ta tích lũy.
Để hạt giống tự hủy vì một tình yêu dâng hiến chứ không phải tình yêu vị kỷ, để hạt giống mãi mãi sống còn trong đời sống mới thuộc về vinh quang Thiên Chúa, vì ngoài vinh quang Thiên Chúa, chẳng có gì tồn tại.
Và như thế, khi hạt giống chết đi, là lúc tồn tại. Chết đi cùng Đức Ki-tô, chứ không phải chết đi trong thế giới tăm tối của Sa-tan.
Đời ta như hạt giống mãi mãi sống còn, vì tin vào Đức Ki-tô, biết sống theo Tin Mừng của Chúa Ki-tô.
“Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.(Gl.2,20).
Lạy Chúa.
Ước gì đời con là thập giá bé nhỏ,
nương tựa bên Thập Giá của Ngài.
Ước gì hạt giống đời con chết đi
được nẩy mầm trổ sinh cây thập giá…
Ước gì đời con là thập giá tình yêu
dành cho Ngài, cho cuộc đời…
Ước gì con được mang
thập giá bé nhỏ xinh xinh…
thật vừa với đôi vai gầy
và tâm hồn yếu đuối của con…
Ước gì những gì con ước mơ…
luôn đẹp thánh ý Ngài… Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
_______________
Bạn có thể xem bài suy niệm khác tại địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/616-chua-nhat-5-mua-chay-chinh-vi-gio-nay-ma-ngai-da-den